Có một ngôi làng nằm khuất sâu trong rừng nguyên sinh, nơi mặt trời chỉ kịp len lỏi những tia nắng yếu ớt xuyên qua từng tán lá dày. Đó là nơi sinh sống của những yêu tinh nhỏ – chủng tộc cổ xưa với đôi tai dài nhọn, đôi mắt sáng như những vì tinh tú, và trái tim hòa nhã với mọi sinh linh trong rừng. Họ không lớn nhanh như con người, không già đi, cũng không chết, nếu không bị tổn thương bởi bàn tay máu lạnh
Ngôi làng ấy từng có tên – Kwon Ji Yong, không chỉ là tên một người, mà là biểu tượng, là linh hồn của cả vùng đất. Cậu – nhân vật chính của câu chuyện này – từng sống giữa tình thương và tiếng cười trong ngôi làng ấy. Cậu không mạnh mẽ như các chiến binh, không thông tuệ như người già, cũng không giỏi phép như các thầy phù thủy rừng. Nhưng cậu có ánh mắt trong veo và trái tim không bao giờ từ bỏ những điều tốt đẹp
Cho đến cái ngày đó
Con người ập đến. Không phải với tay trắng, mà với dao, lửa và súng. Họ biết yêu tinh là sinh vật quý hiếm. Mỗi bộ phận – từ máu, tóc, trái tim đến thận – đều có giá trên thị trường đen. Những kẻ săn lùng không xem yêu tinh là sinh vật sống, mà như những “báu vật biết thở”
Chúng thiêu rụi làng Ji Yong.
Chúng treo xác yêu tinh trên những cành cây cổ thụ.
Chúng chất đầy bao tải nội tạng vào xe tải lạnh, và phóng đi trong đêm như chưa từng có điều gì xảy ra
Cậu – chỉ là một yêu tinh nhỏ – trốn trong hốc đá, run rẩy, cắn răng đến bật máu nhưng không dám thở mạnh. Đôi tai cậu từng vểnh cao để nghe chim hót, giờ chỉ vểnh lên để lắng tiếng bước chân con người – để biết mình có sống sót được nữa hay không
Từ hơn một trăm người, giờ chỉ còn ba sinh linh sống sót
Do Jia Han – cô bé yêu tinh với đôi mắt tím buồn và sợi dây chuyền hình lá rụng từ mẹ để lại
Do Soojoo – em gái của Jia Han, nhỏ hơn nhưng mạnh mẽ, hay cãi nhau với cậu nhưng lại là người dám nắm tay lôi cậu chạy khỏi biển máu
Và cậu, người kể chuyện, kẻ sống sót, nhân chứng cuối cùng của sự diệt chủng
Ngôi làng giờ chỉ là tro tàn. Những gốc cổ thụ cháy đen. Dưới đất, cậu vẫn thấy những mảng máu chưa khô hết – mùi tanh vẫn ám vào da thịt, không rửa bao nhiêu cũng không phai
Cậu muốn khóc.
Nhưng khóc cho ai, khi chẳng còn ai để mà nghe?
Cậu ngồi đó, trong cái hốc rừng đã từng là nhà, nhìn những tấm vải liệm tạm bợ che xác đồng loại rải rác trên đất. Một số thi thể bị mổ bụng, không còn tim. Một số khác bị cắt tai, bởi vì “tai yêu tinh” được xem là linh vật mang lại may mắn trong giới buôn bùa ngải
Phải làm gì, khi chỉ còn là một yêu tinh nhỏ trong thế giới không còn chỗ cho yêu tinh?
Comments
Tempo🐢
cái avt sáng nhất cái mangatoon
2025-07-28
1
bé Poii cuto
má này , mâm nào cũng có mặt=))
2025-07-24
1