02: Tiếp cận
“Mày nói không gọi ai tới mà”
Dunk mới uống được vài ba ly đã thấy Pond gọi người tới, trông không giống omega, chân dài vai rộng, áo khoét lưng khiến Dunk tưởng mình được nhìn thấy Thái Bình Dương ngay tại quán rượu, cơ lưng rắn chắc và làn da bánh mật khiến người kia trông chẳng hề yếu đuối. Có lẽ không phải O. Ấn tượng đầu tiên của Dunk tạm thời chỉ có vậy.
“Thằng này là bạn tao, không phải O đâu, tao cũng không có gọi nó tới, mà nó gọi cho tao”
“Vậy là gì? A? B?”
Pond e ngại nhìn người kia, nhưng từ khi xuất hiện đến bây giờ ánh mắt hắn đều đặt ở chỗ Dunk. Tay chặn lại ly rượu cậu đang uống, ngắn gọn đáp, “Là E.”
“Há há há ảo tưởng vừa”
Phụt cười khằng khặc như nghe được câu chuyện đùa lố bịch của năm. Không phải không tin vào sự tồn tại của E, mà bởi vì một Alpha trội nhập cảnh vào thành phố đã tiêm một liều ức chế đặc trị, nếu là E thì còn đến mức nào nữa đây. Dunk nhìn đến thân dưới của người kia, khẩy cười nói mỉa, “Chắc chưa bị cắt mất con hàng đâu nhỉ?”
“Hoàng tử, lúc anh cười nhạo người khác mà cũng đẹp vậy sao”
“Gọi Dunk được rồi, không cần gọi hoàng tử. Tới đây ngồi đi.”
Vốn dĩ cậu không muốn nhận rượu từ người khác, những kẻ hôm nay mò tới đều chỉ muốn nói đến chuyện dự án đất khiến cậu vô cùng chán ghét. Vốn dĩ người kia cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng mà pheromone lại thơm ngọt như hoa mơ, đến một kẻ đã tiêm liều thuốc ức chế đặc trị còn phải xốn xang trong lòng, một kẻ như vậy sao có thể là E được.
Hắn ngồi xuống lại cao hơn cậu một cái đầu, Dunk ước chừng người này chỉ cao bằng mình nhưng có lẽ do lưng dài nên khi ngồi mới có cảm giác to lớn như vậy.
“Tên?”
“Joong. Anh gọi tôi Joong là được rồi.”
“Bạn thằng Pond hả?”
“Ừ bạn cấp ba”
“Hửm? Cấp ba vậy sao tôi không biết cậu? Tôi và thằng Pond học cùng nhau từ mẫu giáo đến đại học mà.”
“Vừa nhập học một tháng thì tôi chuyển trường rồi, phải đi nước ngoài.”
“Cấp ba là chưa phân hóa nhỉ? Cậu đi đâu?”
“Tôi hơi nhạy cảm nên phân hóa sớm.”
“Vậy cậu trội rồi?”
“Cũng bình thường thôi.”
“Lúc nhập cảnh có bị tiêm thuốc không vậy?”
“Có, hơi tê người một chút”
“Tê người luôn hả? Tôi tưởng chỉ mệt thôi, vậy cậu đúng là không phải trội giống tôi rồi. Cẩn thận bị tác dụng phụ đó”
“Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý”
Pond nhân lúc Dunk không để ý tới mình liền chuồn sang bàn bên cạnh trò chuyện cùng vài omega. Cuộc đời anh thiếu omega chắc chắn không chịu nổi.
“Anh định ở lại đây bao lâu?”
“Một tuần, tầm đó.”
“Mọi người ở bên ngoài đồn hoàng tử A đến thành phố O vì dự án khu đất ở Nam Thành, chắc là từ chiều đến giờ đã không ít người làm phiền anh nhỉ?”
Các tập đoàn xây dựng lớn nhỏ bất kể xa gần đều chạy đến lấy lòng, chỉ mong có thể được thị trưởng để mắt, nếu trúng thầu sẽ một bước lên mây, vừa có tiền vừa có tiếng, ai nấy đều thèm thuồng ra mặt. Chuyện này đã bắt đầu từ tháng trước, đời Dunk chỉ mong yên bình nhưng vì chuyện này mà đi đâu cũng bị dòm ngó, đang đi ăn cũng có kẻ khác đến chen ngang, một chút riêng tư cũng chẳng có. Nhắc tới lại bực mình.
“Từ khi vừa xuống sân bay đã có người đến đón đi ăn, ngồi uống vài ly nhưng điện thoại reo liên tục. Đấu thầu dựa vào thực lực, lấy lòng tôi thì được chọn hay sao.”
“Đấu thầu chỉ là hợp thức hóa quy trình thôi, chỉ cần được thị trưởng để mắt thôi, nếu gói thầu này hụt vẫn còn gói thầu khác. Xem như bỏ con săn sắt, bắt con cá rô.”
“Vậy không có gói thầu này cũng không chết mà.”
“Sẽ chết đó. Dự án lần này lên đến hàng nghìn tỷ, vừa có tiếng, vừa có miếng, đối với tập đoàn lớn thì còn là một cây cầu kết nối giữa công ty và giới chính trị, đương nhiên phải ra sức tranh giành. Còn chuyện hụt con săn sắt bắt con cá rô chỉ là hẹ sách thôi, back-up plan”
“Vậy đi mà lấy lòng bố tôi, tôi không phải thị trưởng, có quyền gì quyết định đâu.”
“Thị trưởng thì không tiện. Ra tay ở chỗ hoàng tử sẽ tiện hơn.”
“Cả cậu cũng vậy?”
“Phải.”
Thẳng thắn thừa nhận khiến Dunk không những không ghét bỏ, mà còn cảm thấy hắn thú vị. Những người khác chạy đến đeo bám nịnh bợ đều phủ nhận, ra sức chứng minh bản thân trong sạch, chỉ muốn làm bạn với cậu, nhưng thực chất chỉ đang trục lợi. Joong Archen lại hoàn toàn khác, miệng tuy thừa nhận, nhưng gương mặt lại như chẳng hề quan tâm, nửa đùa nửa thật, giả giả thật thật khiến cậu không biết được động cơ thật sự của hắn là gì.
Xem như xứng đáng cùng ngồi uống một ly rượu.
“Pond đã dẫn anh đi chơi chưa?”
“Nightclub? Không có hứng thú.”
“Ở đây không chỉ có nightclub đâu. Có hội chợ, có chợ đêm, có nhạc hội, anh đều chưa đi sao?”
Dunk lắc đầu.
“Còn có biểu diễn đường phố, tùy lúc sẽ có lễ hội nhạc nước. Anh đều chưa đi sao?”
Dunk lắc đầu thêm một lần, trông như gà con ngơ ngác.
Thành phố A là đặc khu kinh tế nên những hoạt động vui chơi không nhiều, chủ yếu toàn là trụ sở làm việc của tập đoàn và các công ty lớn nhỏ, ngoài trung tâm thì là các khu công nghiệp. Thành phố O thì khác, vui chơi bất kể ngày đêm, cái gọi là nightclub phủ đầy như những quán ăn vỉa hè, dù ban ngày vẫn có thể vui vẻ. Hai thái cực hoàn toàn khác biệt, bởi vì thế giới này không xem trọng omega, Alpha lại là những con người nắm quyền làm chủ luôn ở đầu chuỗi thức ăn nên rất nhiều omega xem việc bán thân là công việc duy nhất họ có thể làm.
“Ở đó toàn là omega sao?”
“Mặc kệ ở đó có những ai. Ở đó có bán đồ ăn, có ca hát, anh thấy vui là được rồi, đừng để tâm nhiều người như vậy”
“Tôi không thích omega.”
Cá nhân Dunk không thích omega cũng vì nhìn cách mọi người xung quanh đối đãi với omega, là thú vui qua đường, là thứ không đáng bận tâm. Ở thành phố A tuyển nhân sự cho công ty cũng ghi rõ không tuyển omega, trí óc không thông minh bằng alpha, thể lực alpha luôn vượt trội hơn. Sinh ra và lớn lên ở một thành phố như vậy thì làm sao cậu có thể xem trọng omega.
“Omega cũng là con người thôi. Người ta không liên quan đến mình, mình không cần quan tâm đâu anh”
“Cậu trông như Border Collie nhỉ?”
“Vì tôi đẹp trai và trung thành sao?”
“Ý tôi khen cậu thông minh, chuyện gì cũng biết. Nhưng vẫn là chó thôi.”
Joong khẽ cười, bị mắng nhưng không chút tức giận, chỉ dời chai rượu ra khỏi tầm tay Dunk, đặt chìa khóa xe lên bàn.
“Anh muốn đi tham quan một chút không?”
“Đi thì đi.”
Quay đầu lại tìm Pond nhưng thấy anh đang làm một con ong chăm chỉ hút mật hoa, đành thôi không làm phiền, một mình đi cùng Joong.
Nhìn vẻ bề ngoài Joong trông khá giả, bộ quần áo trên người đắc tiền, xe ngoại nhập khẩu. Hơn hết, cốt cách của hắn khó mà nghèo.
“Cậu là cái gì Joong? Họ ấy.”
“Tôi họ Aydin, Joong Archen Aydin.”
“À”
“Có phải chưa nghe bao giờ không?”
“Ừ, nghe hơi lạ, cậu là con lai à?”
“Ừm.”
Bỗng hắn chồm người sang giúp cậu thắt dây an toàn, Dunk giật mình liền bật ghế ra sau.
“Anh sợ sao Dunk? Tôi không phải O mà.”
“Tôi không thích tiếp xúc gần với người khác.”
“À, thì ra là trai tân”
“Do tôi không tùy tiện thôi.”
“Cộng thêm một phần không thích omega nữa nhỉ?”
“Ừ”
“Vậy còn A thì sao? Anh cũng không động đến A sao?”
“A đều là bạn bè, tôi không muốn ngủ với bạn bè”
“Cũng nguyên tắc quá nhỉ”
“Đạo lý bình thường thôi.”
Hắn nhẹ cười, lại nửa thật nửa đùa, nói, “Vậy tôi là E đầu tiên của anh rồi.”
“Hả? Gì?”
“Không có gì. Chúng ta đi thôi.”
Updated 50 Episodes
Comments
kjmtherx721
T thích câu “bỏ con tép, bắt con tôm hùm hơn”😋
2025-08-02
0
Mỹ Ân
ê định làm gì mà nói mập mờ thế
2025-08-02
0