03: Anh dễ thương thật
Joong lái xe đưa cậu đến khu phức hợp trong trung tâm thành phố, tìm một chỗ đỗ xe rồi cùng nhau đi dạo tham quan. Khu phức hợp bao gồm công trình nhà ở, trung tâm thương mại, bệnh viện phòng khám,...nhưng đặc sắc nhất chính là quảng trường nằm ở trung tâm kiến trúc hình tròn này. Hai bên đường quảng trường là các sạp hàng đông đúc như hội chợ, trông như China Town ở các nước láng giềng nhưng sầm uất hơn, mùi hương đồ ăn như binh đoàn hoàn toàn lấn át pheromone của omega trong quảng trường.
“Đám người ngồi bên đó là ai vậy?”
“À họ là đoàn xiếc lề đường, mỗi tối cuối tuần sẽ đến đây biểu diễn.”
Joong nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, “May thật. Hôm nay là thứ bảy, 8 giờ tối họ sẽ biểu diễn đó. Bây giờ đã bảy rưỡi rồi”
Thành phố A không có biểu diễn xiếc, Dunk cũng chỉ toàn xem trên TV, hôm nay là lần đầu được trông thấy tận mắt nên có chút mong chờ.
“Khu phức hợp này là của họ Nattawat. Khu phức hợp này cũng giống như thế giới hòa thuận của omega và alpha vậy.”
“Vẻ bề ngoài là hòa thuận vậy thôi. Nhưng cậu nhìn đi, người sống ở tầng cao nhất trong các tòa nhà chọc trời kia vẫn là alpha, còn người phải buôn bán ở đây vẫn luôn là omega. Còn chủ tòa nhà? Lại là beta.”
“Giai cấp vẫn rõ ràng quá nhỉ?”
“Ừ. Hiển nhiên thôi.”
“Nhưng mà người sống trong đó không hẳn là alpha đâu. Nếu là omega giàu có thì vẫn thuê phòng được mà.”
“Omega làm cách nào để giàu có? Ngủ với alpha thôi”
Hắn nhướng mày không đáp, biểu cảm có phần ngạc nhiên với lời cậu nói nhưng chẳng phản bác gì, tiếp tục cùng đi dạo.
Hoàng tử của thành phố alpha bản chất cũng chẳng khác gì so với những alpha hắn quen biết, tất cả đều xem mình là ông trời, bắt người khác phải cung phụng. Nhưng những kẻ ở nơi càng cao, khi ngã đài sẽ càng thê thảm. Thị trưởng hết nhiệm kỳ cũng sẽ bầu lại, Joong Archen tò mò không biết liệu đến lúc đó Dunk Natachai này sẽ còn có thể kiêu căng như bây giờ hay không.
Dunk chỉ quan sát như thể đi thăm dò thị trường, không hề có ý định mua thứ gì, thi thoảng hớp chút rượu trong bình bi đông.
“Anh nghiện rượu hả Dunk?”
“Không nghiện, uống cho dễ ngủ thôi”
“Vậy anh bị khó ngủ sao?”
“Cũng không.”
“Tôi nghe nói hoàng tử A rất thích uống rượu, là kiểu có thể uống rượu thay cơm, uống mỗi ngày.”
“Nhưng không phải nghiện, là thưởng thức rượu thôi.”
“Vậy rượu mơ nhà Nattawat anh đã thử qua chưa?”
“Thằng nhóc đó là bạn thân của tôi đó.”
“Thì ra là vậy”
“Tôi từng đến hầm rượu nhà nó rồi, nhưng nó keo kiệt lắm, tôi có thể thử cả hầm rượu, nhưng riêng rượu mơ do nó ủ thì không cho tôi thử. Nó nói là bí quyết gia truyền làm nên tên tuổi họ Nattawat, cho nên không cho tôi thử.”
“Sao vậy? Anh thử xong cũng không trộm được công thức mà.”
“Trộm được.”
“....”
“Trộm được, cho nên mới không cho tôi thử. Vị giác của tôi rất nhạy, chỉ cần món đã nếm qua, tôi sẽ làm lại y hệt. Nghe hoang đường lắm đúng không?”
Joong lắc đầu, đưa cho Dunk một viên kẹo đường bọc trong lớp giấy bóng.
“Không hoang đường. Tôi cảm thấy anh rất giỏi, rất đặc biệt.”
“Cũng biết nịnh lắm.”
“Ăn chút kẹo chanh đi, giải rượu đó, để còn thử rượu mơ nữa.”
“Cái này là viên đường thôi, kẹo chanh gì chứ”
Bóc vỏ, cho viên kẹo vào miệng mới giật mình, mắt to mắt nhỏ nhìn Joong. Quả thật là kẹo chanh, hơn nữa còn chua chát đến điếng người, nhưng vẻ ngoài rõ ràng là một viên đường trong suốt như thủy tinh.
“Cái này cậu làm từ nách hả!?! Chua lè!”
Vội kéo tay Joong đưa lên cằm nhè viên kẹo vào lòng bàn tay hắn rồi tấp vào một sạp hàng tanghulu để cứu vãn vị giác thì bỗng nghe tiếng ồn ào, ngoái đầu nhìn thấy đoàn biểu diễn lề đường đang chuẩn bị trình diễn nên mọi người đều kéo đến tụ họp lại một chỗ để cùng xem. Dunk suýt chút bị dòng người chen lấn đẩy đi thì giật mình bị Joong ôm lấy eo kéo vào lòng.
Hắn vững như bức tường thành không hề xê dịch, tay ôm lấy eo Dunk chắc chắn hơn cả seatbelt. Khoảnh khắc này như thước phim tua chậm trong các bộ phim chiếu vào khung giờ vàng khiến người ta không muốn để tâm cũng phải ghi nhớ. Nhưng điệu cười của hắn mới là thứ cậu quan tâm, một cái nhếch môi đầy ý tứ và giọng nói nhỏ bên tai khiến lông tơ dựng đứng. “Anh dễ thương thật”
“Dễ thương cái đầu cậu!”
Vừa định xô hắn ra thì đúng lúc Joong cũng buông, hắn đưa tay về phía bà chủ để lấy tanghulu, tiện tay thanh toán rồi đưa lại cho Dunk.
“Không ăn chua được sao?”
“Chua thì bình thường. Nhưng chua cỡ đó ai mà ăn được. Cậu ăn được không?”
“Nhưng nó giải rượu tốt lắm, tỉnh ngay tức thì mà”
“Vì chua quá mới tỉnh đó!”
“À cũng đúng”
Không biết có phải do viên kẹo của Joong quá chua, hay tanghulu quá ngọt, làm khẩu vị của Dunk rối lung tung, nếm thứ gì cũng rõ vị đến rùng mình. Đành phải hớp một ngụm rượu để vị giác bình ổn.
Updated 50 Episodes
Comments
Xin Dunk được hông Joong 🥑🌻
Ảnh quá trời là cốt cách hoàng tử ròi 🤡
2025-08-01
0
Mỹ Ân
cái gì cũng dám nói 😆
2025-08-02
0