_05_

05: Có muốn thử không?

“Trời cho tôi thứ khác nữa, anh có muốn thử không?”

Dunk không tránh cũng chẳng né, nếu đối phương đã cố tình tiếp cận thì cậu cũng không từ chối làm gì. Cậu chỉ sợ người khác chịu thiệt nên bấy lâu cứ tiết chế, nhưng trông vóc dáng Joong Archen cao lớn khỏe mạnh, có lẽ sẽ không dễ mang thai.

“Có uống thuốc tránh thai chưa?”

Hắn nghe vậy phì cười, khoác tay lên vai Dunk, cố tình cạ đầu ngực vào người cậu. Dunk dù giật mình nhưng không tránh, chỉ lườm rồi thôi.

“Chưa uống, cũng không cần uống.”

“Cái này là cậu tự nói. Xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm.”

“Đúng lúc tôi cũng không phải kiểu người thích chịu trách nhiệm, gò bó lắm. Chúng ta xong chuyện rồi đường ai nấy đi thôi”

Tay hắn khoác trên vai nhẹ nhàng nâng lên giữ lấy gáy cổ của cậu, chỉ ấn nhẹ đã khiến lông tơ Dunk dựng ngược, da gà da vịt nổi tầng tầng lớp lớp. Rời mắt khỏi đoàn xiếc, vừa quay sang lườm hắn đã thấy Joong Archen áp mặt kề bên tiến tới hôn môi. Dù Dunk cố tránh nhưng lại bị hắn ấn chặt sau gáy, ngay từ đầu hắn đã giăng ra cái bẫy này, động tác không thừa không thiếu chỉ có thể ép Dunk phối hợp.

—Thằng khốn này là dân chuyên!

Người đại diện cho alpha lại là một tay mơ, ngay cả hôn cũng chẳng biết phải hôn thế nào. Joong Archen dạy thế nào thì làm theo thế đó, ban đầu không bắt nhịp được còn bị hắn cười khẩy châm chọc, lúc sau chỉ có thể để hắn hoàn toàn lấn nước, lả lướt trên cánh môi mềm mọng của mình. Nụ hôn đầu của hoàng tử thành phố A bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, đầu óc lâng lâng. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, không chỉ cậu mà cả thành phố đều không có chỗ trốn.

“Dừ..dừng!”

Đẩy Joong ra liền thở hì hục như mất hơi, hắn đứng bên cạnh chỉ có thể trộm cười.

“Không được cười!”

“Tôi không nhịn cười được.”

“Tôi cấm cậu cười!”

“Sao vậy?”

“Tôi không phải trai bao như cậu, đương nhiên không có kinh nghiệm bằng cậu thì có gì đáng cười!”

“À, chuyện đó sao, thì ra anh sợ tôi cười cợt anh sao? Không phải vậy đâu.”

Lại tiến tới ôm eo, thơm lên gò má đỏ hồng của Dunk. Những việc ve vãn âu yếm này ngay cả cậu cũng không chịu được thì vợ của tên giám đốc kia làm sao có thể chống cự nổi với cám dỗ này.

“Tôi không phải cười cợt anh. Tôi chỉ cười vì sung sướng thôi, đâu phải ai cũng được phục vụ cho hoàng tử.”

“Cái miệng của cậu nịnh hót vừa thôi”

“Không phải nịnh đâu, tôi sung sướng thật mà. Nếu lát nữa có làm ra vài chuyện phấn khích quá thì anh cũng tha thứ cho tôi nhé.”

“Có gì mà sung sướng? Cậu làm như lần đầu của cậu không bằng”

“Đương nhiên phải sung sướng thôi.” Hôn lên má cậu, lại ghé bên tai thì thầm, “Vì được hoàng tử ban cho ân huệ lần đầu cơ mà.”

.

Như những con thú săn tha mồi về tổ sau cuộc đi săn mất cả ngày trời, Joong Archen cuối cùng cũng có được chiến lợi phẩm của mình. Gặm lấy cổ Dunk như một con thỏ vô hại, giằng xé không còn lại manh giáp, bề ngoài trông như trêu vờn, bên trong lại là thuần hóa, cho đến khi Dunk hoàn toàn hòa cùng nhịp với hắn. Khi đó mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.

Hương hoa mơ mềm ngọt tràn ngập trong căn phòng, ôm ấp nâng niu lấy Dunk bỗng nhạt dần rồi biến mất khiến cậu chơi vơi giữa cánh đồng hoang. Bỗng, một luồng phero thô ráp và cằn cỗi như gỗ cây thông kéo đến vây lấy cậu, chỉ trong thoáng chốc, từ cánh đồng hoa mơ đã trở thành khu rừng thông bát ngát bạt ngàn, dù muốn trốn chạy cũng chẳng biết chạy đi đâu, trốn ở chỗ nào.

“Phero! Phero này-”

“Tôi là E”

Không nói đùa, cũng không nói dối. Ngay từ đầu đã nói rõ vấn đề này, chỉ là một kẻ kiêu ngạo luôn xem bản thân mình ở trên đỉnh như Dunk sẽ xem như một lời lố bịch. Lúc này dù có tin cũng đã muộn, khi phero bao vây như khu rừng không lối thoát khiến đầu óc lạc đường đến mụ mị và mọi thứ đều phải phó thác cho bản năng và ý trời.

Sức lực của Joong Archen mạnh đến phát khiếp, bả vai bị hắn trấn mạnh áp chế xuống giường làm cả cánh tay cậu đau nhức, thắt lưng hắn rút ra buộc chặt lấy cổ tay khiến cậu giãy giụa.

“Đừng đừng! Tôi sẽ nghe cậu! Tôi nghe cậu mà!”

“Hửm?”

“Đừng trói tay, tôi không thích!”

“Nhưng làm sao tôi biết được anh có bỏ chạy hay không”

“Tôi dẫn cậu về tới khách sạn, còn hỏi giá cậu thì bỏ chạy gì nữa! Chỉ đổi lại cậu đâm hay tôi đâm thôi. Cũng không ai trong chúng ta mang thai được, sợ là sợ cái gì!”

“À, cũng phải.”

Ném thắt lưng sang một bên, Dunk liền ngã uỵch xuống giường, xoa lấy cổ tay mình mà trừng mắt nhìn hắn.

“Nếu ngày mai nó có vết hằn, tôi sẽ giết cậu.”

“Ngày mai chắc chắn sẽ có vết hằn, không chỗ này thì chỗ khác thôi.”

“Nói rõ trước. Cậu là E thật sao?”

“Phải.”

“Vậy còn chuyện-”

“Chuyện gì mà chuyện. Tôi mang anh về đây để làm tình, không phải làm bạn tâm giao. Có chuyện gì để sau rồi nói.”

Lại lao về phía cậu, áo quần vương vãi trên sàn nhà. Dunk không chỉ nhạy cảm về vị giác, mà cả cơ thể đều mẫn cảm với từng cái chạm của người kia, vì từ nhỏ đã giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nên những việc hôm nay đều là lần đầu tiên.

Hot

Comments

Brixl Lii

Brixl Lii

Quá chuyên nghiệp rồi Joong Archen!!!

2025-08-04

0

Brixl Lii

Brixl Lii

Em Dunk chắc chưa ☺️

2025-08-04

0

ckling._👾🥑🌻

ckling._👾🥑🌻

Anh chắc chứ😊

2025-08-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play