[VĩCường] When The Music Paused
Ghi Danh
Lúc tôi bước tới bảng thông báo tuyển thành viên mới, trời vừa qua mùa mưa. Nắng nhẹ, ươm ươm như tan trên vai áo. Cả sân trường phảng phất mùi gỗ ẩm và giấy tập cũ, nhắc tôi nhớ ra mình đã trễ hạn nộp đơn CLB ba ngày
Danh sách câu lạc bộ dán chồng lên nhau. Bóng râm từ tán cây phượng phủ nhẹ lên mặt giấy. Tôi đưa tay lật tờ đầu, rồi dừng lại khi thấy hàng chữ mực đỏ
🎵 CLB Âm Nhạc – Nhận thành viên mới 202X 🎵
Không yêu cầu chuyên môn. Miễn là bạn thích nhạc.
Chỉ cần bạn dám cất tiếng
Tôi đứng đó một lúc. Tim đập nhẹ, không vì hồi hộp mà vì… phía sân thể dục bên trái, có một người đang ngồi bó gối cạnh cột giỏ bóng rổ, ánh nắng hắt nghiêng trên tóc cậu ấy
Là người tôi để ý gần một tháng nay
Lần đầu thấy cậu ấy là lúc hát bè trong buổi lễ khai giảng. Giọng không quá nổi bật, nhưng lại cực kỳ vững, như kiểu dù cả sân trường vỡ tung vì tiếng vỗ tay, cậu vẫn giữ đúng tông. Có gì đó làm tôi nhớ tới sóng biển, đều, xa, và không cố gắng làm ai chú ý mà vẫn khiến người ta nghe hoài
Tôi nhìn tờ đơn một lần nữa, rồi cúi xuống điền họ tên
LÊ BIN THẾ VĨ
Khối 11A3
Nhạc cụ: Guitar điện
Lý do tham gia: Để thử
Tôi định ghi “để gần người mình thích” nhưng sợ lộ quá, nên xóa đi.
Cầm tờ đơn đi dọc hành lang, tim tôi đập một nhịp rất kỳ lạ. Nửa như phấn khích, nửa như… sắp bắt đầu một thứ sẽ làm mình khổ dài dài
Phòng câu lạc bộ nằm trên tầng ba, cuối dãy khu nghệ thuật. Lúc tôi gõ cửa, trong đầu còn kịp nghĩ
Thế Vĩ
"Nếu mình với bạn đó tập chung với nhau thì như thế nào nhờ"
Người ra mở là một cậu con trai, tóc đen, da trắng, mặc áo sơ mi cũ nhưng thẳng nếp. Ánh mắt lạnh như nước buổi sớm, giọng bình thản
Cường Bạch
Tham gia mới à?
Cậu ấy cầm tờ đơn, liếc qua, rồi gật
Thế Vĩ
…Vĩ. Lê Bin Thế Vĩ.
Cường Bạch
Ừ. Mai 3 giờ đến phòng tập. Đừng tới trễ
Tôi đứng đó, tim vẫn chưa bình thường lại. Không phải vì người mình thích, mà vì ánh mắt vừa rồi, đen sâu, không có biểu cảm
Tôi chưa biết tên cậu ấy.
Chỉ nghe loáng thoáng từ mấy người bạn cũ trong lớp nhạc nói “Chủ nhiệm CLB năm nay lạnh lắm. Bạch Hồng Cường đó, khó gần lắm.”
Tôi nghĩ… chắc mình sẽ không thích kiểu người như vậy đâu
Chỉ là, lúc đi xuống cầu thang, tôi lại quay đầu nhìn lên tầng ba. Không biết từ lúc nào
Tg👽
T cho Vĩ khung xanh nhó
Tg👽
Tại nhân vật của Vĩ nhìu cái khai thác hơn ớ
Comments