[VĩCường] When The Music Paused
Âm thanh đầu tiên
Tg👽
Tại mấy nay lười ra chap 💔😔
Chap 2: Âm thanh đầu tiên
Tôi đến phòng tập đúng ba giờ chiều, mang theo cây đàn guitar điện mượn từ bạn trong lớp. Dây màu đỏ, hơi cũ. Vài vết trầy lộ gỗ bên dưới, nhưng tôi thấy vậy lại đẹp, như người từng trải qua nhiều bản nhạc
Căn phòng câu lạc bộ nằm trong góc khu nghệ thuật, vách cách âm bằng gỗ, ánh đèn vàng hơi mờ
Có một cái đàn grand piano đen bóng ở giữa, một giá để violin treo ngay ngắn trong tủ kính, trống điện tử kê ở sát tường, và một vài bạn đang ngồi lốp nhốp tập gì đó trong góc
Tôi bước vào, khom người chào nhẹ
( thông cảm nha tại lúc này không biết nói rì )
Không ai quay lại, trừ một người.
Ngồi cạnh cây piano, cậu ấy gật nhẹ, rồi hỏi ngắn gọn
Thế Vĩ
À… Vĩ. Hôm qua em nộp đơn. Guitar điện.
Cường Bạch
Ừ. Lấy đàn ra. Biểu diễn thử chút.
Ủa? Mới vô là test liền luôn hả?
Tôi lúng túng tháo dây, cắm dây jack vào ampli, rồi chỉnh nhanh. Cây đàn hơi nặng, nhưng tôi quen cầm rồi
Tim đập hơi nhanh, vì biết đang bị đánh giá
Tôi hít một hơi, rồi bắt đầu chơi. Là một đoạn tôi tự viết, có riff đầu hơi dồn dập, rồi thả nhẹ về sau như đổ xuống dốc. Không hoàn hảo, nhưng tôi thấy mình chơi bằng tim
Khi tiếng đàn dứt, tôi buông tay, thở ra một hơi
Căn phòng vẫn yên. Không ai vỗ tay. Không ai nói gì.
Tôi quay qua nhìn. Cường vẫn ngồi đó, anh ấy là người duy nhất nhìn thẳng tôi từ đầu đến cuối
Rồi, giọng anh ấy cất lên, phẳng như mặt nước không gợn
Cường Bạch
Cậu chơi như đang gõ cửa nhà hàng xóm lúc 2 giờ sáng
Tôi blink blink hai cái. “…Ủa?”
Cường Bạch
Gấp, ồn, không có kiểm soát. Không biết đang kể chuyện gì.
Cường Bạch
Cảm xúc thì có. Nhưng cảm xúc không cứu được một bản nhạc dở.
Phía sau có người cười khúc khích.
Tôi đứng yên, cả người hơi ngứa ran vì bị chê thẳng mặt.
Tôi không nói gì. Chỉ cúi xuống chỉnh lại cần đàn, cắm lại dây
Trước khi ngồi xuống ghế cuối cùng, tôi nói nhỏ đủ để Cường nghe
Thế Vĩ
…Không sao. Em chưa định chơi bản hay nhất đâu.
Tôi nghe được tiếng Cường nhếch miệng, không cười, chỉ thở nhẹ như kiểu “Ừ, ráng đi”
Tôi không biết sao, nhưng lúc ngồi xuống, tim tôi lại đập hơi nhanh.
Mà vì… tôi thấy người đó nhìn mình.
Comments
mie
Sory mấy nay đọc quên like
2025-07-29
1
bndtlanha
m ra chap thì lâu mà viét có một xí v trăn🥀
2025-08-01
0