[VĩCường] When The Music Paused
Lệch sóng
Tg👽
New York City của tuoiii
Tg👽
Giỏi vậy mà loại cũng hay
Tg👽
Xin lõi mọi người vì mình chưa chấp nhận được Vĩ bị loại
Tuần thứ ba tôi ở câu lạc bộ âm nhạc, tôi gần như đã quen với giờ tập, cách sắp nhạc cụ, và… quen cả ánh mắt nhìn lạnh như tuyết đầu mùa của chủ nhiệm Bạch Hồng Cường mỗi khi tôi lỡ chơi sai nốt.
Nhưng hôm nay là một ngày khác.
Vì người tôi thương… xuất hiện
Người đó bước vào phòng với một chiếc túi đựng ukulele nhỏ, tóc buộc cao gọn gàng, cười nhẹ với mọi người trong CLB. Cậu ấy là học sinh lớp tôi, người khiến tôi đăng ký vào đây ban đầu, người từng cười và nói “chơi nhạc đi, vui lắm”.
Tôi đứng hình ba giây, bàn tay vẫn đang quấn dây đàn bỗng chậm lại. Tim đập nhanh, không phải kiểu đập kiểu yêu đương chết đi sống lại, mà là kiểu… hồi tưởng. Giống như nhìn thấy ảnh cũ của chính mình, hơi xấu hổ, hơi buồn cười
Tôi ngồi xuống, cố làm ra vẻ bình thường, nhưng mắt vẫn liếc theo. Người đó bước tới góc phòng, chào vài bạn cũ. Rồi… đi thẳng về phía Cường.
Rồi ngồi xuống cùng xem bản nhạc.
Khoảng cách chưa tới một gang tay
Nhưng… tự nhiên thấy ngứa mắt
Cường lúc này nghiêng nhẹ đầu để nghe người kia nói sát tai.
Tôi nhìn cây đàn trước mặt, không gảy nữa. Ngón tay gõ nhẹ lên thành đàn, rồi quay đầu nhìn sang hai người đang trao đổi nhỏ nhỏ.
Tôi nheo mắt. Nhìn rõ ba giây
Cường lúc đó ngước lên, bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi lập tức quay đi, giả vờ chỉnh ampli. Nhưng tai tôi nóng lên. Không phải đỏ vì xấu hổ. Mà đỏ vì… quê.
Đang lú người ta, mà người ta đi thân thiết với… đối thủ trực tiếp của mình.
Cường bước ngang qua tôi lúc chỉnh lại ghế đàn piano.
Giọng cậu ấy nhẹ như thể vô tình nhưng rõ mồn một
Cường Bạch
Chơi đàn mà cứ liếc tới liếc lui, lỡ mai mốt biểu diễn ngoài sân khấu, khán giả tưởng đang ngó tìm bồ mất.
Thế Vĩ
Thì… để coi có người nào chen vô vị trí không ai mời hay không đó.
Cường dừng lại nửa nhịp. Không quay lại, cũng không cãi. Chỉ để lại một câu
Cường Bạch
Yên tâm. Người ta không mời, nhưng nếu đủ giỏi thì vẫn ngồi vào giữa được thôi.
Còn Cường, quay về ghế piano, đặt tay lên phím đàn, bắt đầu chơi, ngón tay lướt qua từng nốt như chưa từng nói gì cả
Tôi ngồi xuống, cắm lại dây đàn, bấm một hợp âm thật mạnh.
Trong đầu, chỉ có một câu duy nhất
Mai phải chơi cho hay. Phải chơi cho cậu ta không còn câu nào để chê mới được.
Không phải vì muốn chứng minh.
Mà vì… tự nhiên, tôi muốn ánh mắt đó, chỉ nhìn tôi thôi
Comments