[ Bách Chu ] Khế Ước Của Quỷ
chương 4
10h30 sáng – Giờ sinh hoạt Ιόp, Lop 11A3, Τruroηg Trung học Tân Dương
giáo viên
Chủ nhật tuần này lớp ta sẽ đi tham quan Viện Bảo tàng Nghệ thuật Tân Dương
giáo viên
Cần phân nhóm bốn người, tự chia nha
Lũ học sinh bắt đầu rôm rả.Một vài nhóm thân thiết đã nhanh chóng tụ lại, những ánh mắt còn lại thì đang dò xét khắp lớp để tìm “đồng đội".
Vương Dịch
(huých vai Thi Vũ): "Chơi nhóm với tôi đi, lớp phó lạnh lùng."
Châu Thi Vũ
(liếc mắt):"Tôi thích đi một mình."
Vương Dịch
(nhướng mày):"Nhưng cô giáo nói nhóm bốn người.
Vương Dịch
Hay cậu định chia ba bản thân thành ba người?
Châu Thi Vũ
Cậu định dùng miệng để tranh luận suốt giờ à?
Vương Dịch
Cậu gật đầu cái tôi im ngay.
Bách Hân Dư ngồi vắt chân, tay xoay cây bút máy trên ngón trỏ. Ánh mắt liếc qua Chu Di Hân cô gái đang cúi đầu ghi chép lời cô giáo một cách ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Chu Di Hân
(giật mình):"Hả?"
Bách Hân Dư
Cậu định đi nhóm với ai?
Chu Di Hân
Tớ... tớ chưa có ai cả. Nếu cậu không phiên....
Bách Hân Dư
(cắt lời, giọng đều như nước lọc):"Ồ, tôi phiền đấy."
Bách Hân Dư
Chỉ là... tôi không quen đi cùng những người 'được thương’ nhờ khế ước rẻ tiền.
Chu Di Hân
(nhìn cô, ánh mắt hơi run): "... Tớ biết điều ước đó nghe ngốc lắm.
Chu Di Hân
Nhưng lúc ấy, tớ thực sự không nghĩ ra điều gì khác.
Bách Hân Dư
Có hàng ngàn người ngoài kia ước trở thành thiên tài, có tiền tấn, thậm chí làm bá chủ thế giới.
Bách Hân Dư
Còn cậu? Chỉ cần đẹp và được yêu thương?
Chu Di Hân
Vì tớ đã từng tin nếu mình đủ xinh đẹp, mọi thứ sẽ ổn...
Chu Di Hân
Nếu lúc ấy cậu sống cuộc đời của tớ, chắc cậu cũng sẽ ngây thơ giống vậy.
Lời nói nhẹ như gió nhưng khiến cây bút trên tay Hân Dư ngừng xoay. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô dao động.
Bách Hân Dư
(nhỏ giọng):"Không ai sống hộ ai cả. Cái giá cậu phải trả, là của cậu.
Bách Hân Dư
Đừng mong người khác thông cảm.
Chu Di Hân
Tớ cũng đâu có mong cậu thông cảm.
Vương Dịch
(ghé đầu vào nhóm):"Hai người này, nói chuyện như đang thi triết học vậy á."
Vương Dịch
Có gì hay hơn không?
Châu Thi Vũ
(từ bàn kế bên): im lặng giùm.
Vương Dịch
(cười ngây):"Được rồi, nhóm bốn nè: tôi, Thi Vũ
Vương Dịch
Hai người kia luôn. Thấy hợp lý chưa?
Bách Hân Dư
Tôi không đồng ý.
Chu Di Hân
Không sao đâu. Tớ không bắt buộc.
Bách Hân Dư
(lạnh lùng):"Tôi không nói vì cậu. Tôi nói vì tôi không thích phiền phức.
Vương Dịch
kệ cậu ,chốt nhóm 4 người miễn bàn
Bách Hân Dư đi bộ qua cổng sau trường
Gió lùa qua tà váy đông phục, vạt nắng đổ dài dưới chân. Đắng xa, bóng một người đang ngồi thu mình bên bồn hoa – là Chu Di Hân.
Bách Hân Dư
(nội tâm): “Vấn ở đây? Không về cùng đám bạn 'yêu thương’ à?”
Cô bước chậm lại. Không hiểu vì lý do gì
Chu Di Hân
Tớ biết cậu khinh tớ. Cũng đúng thôi.
Bách Hân Dư
Ồ, ít ra cậu còn biết.
Chu Di Hân
Nhưng... dù chỉ là ảo giác, thì lần đầu tiên được mẹ gọi điện hỏi ăn gì tối nay, tớ thấy... đủ rồi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi cỏ non và sự im lặng.
Bách Hân Dư
(quay bước): "Tận hưởng đi. Còn vài năm nữa để sống trong 'ảo giác’ đó."
Chu Di Hân
Tớ biết mình sẽ chết. Nhưng thà sống ít mà ấm, còn hơn sống dài mà lạnh."
Comments
Soy milk 🍼
Bộ bà cô hết ý tưởng chia nhóm hay gì mà chia có 4 người vậy =))
2025-07-29
1
Soy milk 🍼
Nghe sót vậy =((
2025-07-29
3