[ Bách Chu ] Khế Ước Của Quỷ
chương 5
9h sáng – Sân thể dục Trường Trung học Tân Dương
giáo viên thể dục
Hôm nay chạy tiếp sức. Chia nhóm 4 người
giáo viên thể dục
Ai không thai gia thì đứng quan sát bên ngoài.
Chu Di Hân ngồi ở khu vực ghế đá gần sân, tay siết nhẹ quai túi.
Từ sáng đến giờ, không ai trong lớp bắt chuyện với nàng. Mấy bạn nữ lúc đầu còn cười giả lả, giờ chỉ liếc xéo, rỉ tai nhau.
nữ sinh
(xì xào):"Nghe nói nó chuyển vào lớp mình vì được thầy hiệu trưởng đặc cách đấy.
nữ sinh
Có khi đi 'cửa sau' á? Tự nhiên đẹp đột ngột thấy ghê.
nữ sinh
Nghe nói nhà nó nghèo, mẹ còn bị bệnh tim.
nữ sinh
Vậy mà giờ mặc váy hiệu, đeo kẹp tóc 300 tệ?
nữ sinh
Chắc là bám được ai giàu.
Chu Di Hân nghe hết. Nhưng chỉ cúi đầu, không phản ứng. Ở hàng ghế khác, Bách Hân Dư đang ngồi bắt chéo chân, tay nghịch lon nước ngọt, ánh mắt vô cảm nhìn về phía sân.
Vương Dịch
(nháy mắt):"Có phải cậu định trốn học thể dục bằng lý do 'tôi không hợp với ánh mặt trời' phải không?"
Bách Hân Dư
"Tôi dị ứng νới mấy người phiền phức. Không phải ánh mặt trời.
Châu Thi Vũ
(ghé qua):"Vậy cậu chắc đang dị ứng nặng đấy, Vương Dịch.
Vương Dịch
Thiệt hả? Nhưng không ai nói dị ứng cũng có thể gây... rung động
Châu Thi Vũ
Chắc là não cậu đang dị ứng với logic.
Một học sinh vô tình ném bóng trúng cặp sách của Chu Di Hân,làm đồ trong cặp văng tung tóe. Cả sân như khựng lại vài giây.
nữ sinh
Ái chà, sorry nha. Không cố ý đâu
Tiếng cười khúc khích vang lên. Chu Di Hân vội nhặt đồ, tay run run, môi mím chặt.
Một tấm ảnh gia đình rơi ra – là bức ảnh cũ, méo mó, bị gập ở viền.
nữ sinh
Trời, coi kìa, nhìn giống... mấy nhà nghèo trong phim xưa ghê
Mắt Di Hân hoe đỏ. Tay vẫn lặng lẽ nhặt từng món
Bách Hân Dư
( Đứng dậy, tiến lại gần - giọng không to không nhỏ):"Nếu rảnh quá không biết làm gì thì nên đi lau giày đi.
Bách Hân Dư
lải nhải hoài nghe nhức đầu ghê.
nữ sinh
Thôi, đi chỗ khác đi.
Khi đám đông tản ra, chỉ còn Hân Dư đứng đó, nhìn Di Hân đang ngồi bệt dưới đất
Bách Hân Dư
Tôi không giúp cậu. Tôi chỉ ghét tiếng cười giả tạo.
Chu Di Hân
Dù sao... cũng cảm ơn
Bách Hân Dư
(quay đi):"Cậu nên quen với việc bị ghét đi. Cái giá của điều ước là vậy.
10h15 – Trên đường về lớp học
Vương Dịch
Này lớp phó, mai đừng quên báo cáo nhóm tôi có ba người
Vương Dịch
Vì một người tên Bách Hân Dư chắc đang bận đi luyện khẩu nghiệp.
Châu Thi Vũ
Nếu cậu ấy là quỷ, thì cậu là kẻ tự chui đầu vô lưới.
Vương Dịch
vậy sao, Nhưng tôi thích loại lưới đó đấy.
Buổi trưa – Sân thượng trường học
Chu Di Hân ngồi một mình, hộp cơm chưa mở. Tóc bị gió thổi rối nhẹ, mặt vấn sưng lên đôi chút.
Bách Hân Dư
(đứng sau lưng, đưa lon sữa đậu nành):"Nè. Còn lạnh đó
Chu Di Hân
(ngạc nhiên): "Sao lại—"
Bách Hân Dư
(cắt lời):"Không có vì sao. Tôi chỉ thấy cậu ngồi nhìn chăm chắm gió như muốn ăn nó vậy.
Chu Di Hân
(cười nhẹ):"Nhưng gió không có vị.
Bách Hân Dư
Vậy thì uống đi. Đỡ nhạt nhẽo hơn.
Comments
Soy milk 🍼
Lạnh lùng hoài
2025-07-29
1
Soy milk 🍼
=))
2025-07-29
0