[ Bách Chu ] Khế Ước Của Quỷ
chương 1
truyện viết theo ngôi thứ nhất tôi=bxy
Tôi là một con quỷ. Không có sừng. Không có đuôi. Không có làn da đen sì hay mắt đỏ rực như đám loài người vẫn tưởng tượng. Tôi chỉ là một cô nhóc 17 tuổi – ít nhất là trong mắt mọi người . Tên tôi là Bách Hân Dư. Sở thích: làm đẹp, uống trà đen không đường, và... ký khế ước với con người để sống thêm một thập kỷ nữa.
Trước mặt tôi là một cô gái mặc đồng phục học sinh, tóc rối, môi run.
nữ sinh
Tôi... tôi chỉ muốn được yêu thương. Tôi muốn... đẹp lên. Tôi mệt lắm rồi...
Bách Hân Dư
Chỉ vậy thôi sao?
nữ sinh
Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy mình... vô hình. Bạn bè bắt nạt.
nữ sinh
Bố mẹ chẳng thèm nhìn mặt tôi... Nếu tôi xinh hơn một chút, có lẽ...
Bách Hân Dư
Họ sẽ thương cô?
nữ sinh
... Tôi không biết. Nhưng ít nhất.. tôi sẽ có cơ hội.
Tôi đặt chiếc hợp đồng lên bàn đá lạnh. Một bản giấy da sẫm màu, run rầy theo từng nhịp thở cô gái.
Bách Hân Dư
ký tên, rồi để lại một giọt máu. Cô sẽ có điều ước đó
nữ sinh
Chỉ... chỉ như vậy sao?
Bách Hân Dư
Không miễn phí đâu. Đổi lại, cô sẽ chết... sau mười năm.
Cô gái ngầng lên nhìn tôi. Đôi mắt ầng ậc nước - nhưng không có chút do dự
nữ sinh
Mười năm... cũng đủ rồi.
Cô gái ký. Một giọt máu nhỏ rơi xuống. Hợp đồng phát sáng.Tôi thấy thời gian trong tôi chậm lại. Thêm mười năm nữa - được rồi.
Bách Hân Dư
(lạnh nhạt):“Cảm ơn tôi à? Không cần.Cứ sống đi... cho đến lúc đồng hồ điểm mười năm.”
Tôi quay bước, không ngoảnh đầu lại. Cô ta sẽ có thứ mình muốn – và tôi cũng thế
[8h30 sáng – Phòng trà của Bách Hân Dư ]
Tôi rót trà. Hương trà đen lan nhẹ trong không gian yên tĩnh.Cốc trà đầu ngày sau khi lấy thêm tuổi thọ từ con người luôn có vị đặc biệt.
Vương Dịch
(gõ cửa):“Cậu vừa ký thêm hợp đồng à? Lần thứ 59?”
Bách Hân Dư
Phải. Cô gái đó dễ dụ hơn tôi tưởng.
Vương Dịch
(nhìn tệp hồ sơ )" có vẻ không giống vậy đâu "
Vương Dịch
Chu Di Hân. Mười sáu tuổi. Sắp chuyển tới trường Nhất Trung.
Vương Dịch
có dấu hiệu bị bạo hành trong gia đình
Vương Dịch
Không bạn bè, tự ti nặng.
Bách Hân Dư
(liếc hồ sơ):“Nhìn mặt này... nhạt nhòa như bột mì rơi xuống nền gạch trắng
Bách Hân Dư
Lại kiểu 'em chỉ muốn được ai đó nhìn thấy em' à?"
Bách Hân Dư
Tôi muốn tự mình tiếp cận. Lập hồ sơ học sinh cho tôi.
Vương Dịch
Ơ kìa, cậu định nhập học thật đấy à? Cậu ghét con người mà?
Bách Hân Dư
Tôi muốn nhìn xem... một người đã mất hết lý do để sống, thì ước điều để làm gì.
Vương Dịch
(thở dài):"Lần này đừng động lòng nữa đấy, Hân Dư."
Bách Hân Dư
(nhấp trà): “Động lòng? Tôi là quỷ mà.”
Comments