[Kisa×Kijay] Nghiệt Duyên

[Kisa×Kijay] Nghiệt Duyên

Chap 1 | Kí Ức

Thần Cừu Mira Lina
Thần Cừu Mira Lina
BẬT NHẠC THIẾU NIÊN HOA HỒNG CHO TÔI!!!
Thần Cừu Mira Lina
Thần Cừu Mira Lina
Không bật là không có cảm xúc đâu,nhắc lạiii BẬT NHẠC THIẾU NIÊN HOA HỒNG BẬT NHẠC THIẾU NIÊN HOA HỒNG BẬT NHẠC THIẾU NIÊN HOA HỒNG
3 giờ sáng. Tôi nằm trong bóng tối, ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên trần nhà như tàn tro mờ mịt. Bên ngoài mưa rơi, gió rít. Đồng hồ tích tắc như đếm ngược thời gian… Và rồi – điện thoại rung.
Một tin nhắn. Ngắn gọn. Lạnh tanh.
"Em… mất rồi."
Tôi ngồi bật dậy. Mắt trợn trừng, tim như ngừng đập. Mồ hôi lạnh toát dọc sống lưng. Tay tôi run bần bật.
— "Anh ngủ chưa? Em nấu mì nè. Đừng giận em nữa mà..." Giọng Kijay vang lên trong đầu tôi, y như mới chiều qua. Mái tóc trắng rối tung, đôi mắt long lanh ánh nước, tay ôm tô mì còn bốc khói.
Tôi chạy. Không mang gì theo. Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Tim tôi đập dồn, như thể nếu tôi chậm một bước… em sẽ biến mất thật sự.
Tôi đến nơi. Cửa nhà mở toang. Cảnh sát thì thầm. Người thân gào khóc. Và rồi tôi thấy… em.
Dưới tấm khăn trắng. Đôi bàn tay gầy guộc, những ngón tay mà tôi từng nắm lấy mỗi đêm. Giờ đây... buông thõng, lạnh băng.
— "Anh nắm tay em nữa đi… Tay em lạnh quá." Tôi từng siết tay em thật chặt, sưởi ấm. Giờ đây… tôi cũng lạnh như em.
Tang lễ diễn ra lặng lẽ. Mọi người nói những lời tiễn đưa. Khóc. Nức nở. Còn tôi… không rơi một giọt nước mắt. Không khóc. Không ngã quỵ. Tôi chỉ nhìn. Đứng như tượng đá, để từng khoảnh khắc cắt vào tim.
— "Anh mà chết trước em là em lôi về liền á. Em không cho anh đi đâu hết!" Kijay cười toe toét, đập nhẹ vào ngực tôi. Tôi chỉ cười, chẳng nghĩ gì… Nhưng giờ thì… Em đã đi trước.
Sau lễ tang. Mọi người rời đi. Trời tối đen như mực. Tôi ở lại, một mình. Tôi ngồi bên mộ em, nhìn cái tên được khắc lạnh lẽo trên đá: Kijay – Sinh: xx/xx – Mất: xx/xx Tôi không muốn đọc tiếp.
Đó không phải là kết thúc. Không phải với em. Và không phải với tôi.
Vì ngay đêm đó… tôi mơ thấy em. Không… tôi thấy thật.
Em đứng ngay cuối giường tôi, tóc ướt sũng, chân trần, ánh mắt trống rỗng.— "Anh bỏ em lại thật sao?"
Tôi ú ớ. Không thể cử động. Không thể hét lên.
Và rồi, từng đêm… Em quay về.
Không cười. Không nói nhiều. Chỉ nhìn tôi… như thể đang đợi tôi chết theo.
.
Góc Nhìn Của Kijay
Gió vẫn thổi qua nghĩa trang. Lạnh. Ẩm. Và im lặng đến đáng sợ.
Tôi đứng đó. Ngay bên cạnh tấm bia khắc tên mình. Nhưng không ai nhìn thấy tôi. Không ai biết… tôi vẫn đang ở đây.
Trước mặt là đám người quen thuộc.
Ozin – mắt đỏ hoe, ôm chặt chiếc khăn tay tôi từng trả lại cho cậu ấy. Don đứng khoanh tay, chẳng nói một lời, nhưng ánh mắt nhìn tôi… như đang gầm lên giận dữ. Ghast Boy và Lộc Zutaki đến cùng nhau, cả hai đều mặc đồ đen, lặng lẽ như hai bóng ma sống. Kresh – anh tôi, nắm chặt nắm đất cuối cùng trong tay. Cái siết tay run rẩy, nhưng vẫn đầy kìm nén.
Rồi Kisa… cũng xuất hiện.
Kijay
Kijay
Kisa!! //nhìn anh//
Anh ta bước đến, chậm rãi, từng bước như bị ai cắt vào tim. Mắt không chớp. Không rơi nước mắt. Cậu ấy nhìn thẳng vào bia mộ tôi… rồi thì thầm.
Kisa
Kisa
Em còn chưa nói xong câu cuối cùng //cúi gầm mặt//
Kijay
Kijay
Này? sao anh lại khóc //chạm vào Kisa//
Kijay
Kijay
//vụt qua// ...
Tim tôi đau nhói. Tôi giơ tay lên, muốn chạm vào cậu ấy… Nhưng gió xuyên qua tôi. Bàn tay tôi xuyên qua không khí.
Tôi không thể chạm vào ai cả. Tôi không thể ôm ai. Không thể gọi tên ai. Không ai biết tôi đang đứng đây… lặng lẽ.
Bị bỏ lại.
Bị lãng quên.
Một con quạ đen đậu xuống cạnh mộ. Kêu lên một tiếng rợn người. Và lúc đó… tôi nghe thấy một tiếng thì thầm.
"Nếu muốn trở về, ngươi phải đổi một linh hồn khác."
Kijay
Kijay
Ai đấy? //quay lại//
Tôi quay đầu. Không thấy ai. Chỉ có bóng tối. Và lời nguyền.
Tôi siết chặt tay. Ánh mắt tôi dừng lại nơi Kisa… Và trái tim tôi gào thét:
Kijay
Kijay
Nếu không ai cứu em… vậy để em quay lại
Kijay
Kijay
Dù phải kéo ai đó… chết thay //đẫm lệ nhìn mọi người//
.
Góc Nhìn Của Kisa
Mọi người lần lượt rời khỏi nghĩa trang. Tiếng bước chân thưa dần. Tiếng trò chuyện im bặt. Chỉ còn tôi. Và cái tên lạnh ngắt trên phiến đá kia.
"Kijay."
Tôi gọi tên em. Nhẹ đến mức gió cũng chẳng nghe thấy. Đôi tay tôi vẫn đặt trên bia mộ. Ngón tay lần từng ký tự khắc sâu: ngày sinh, ngày mất… Mỗi con số như một vết dao. Càng chạm, càng rỉ máu trong lòng.
Em nằm dưới này. Mãi mãi không còn bật cười, không còn càu nhàu mỗi khi tôi dậy trễ. Không còn mùi tóc em mỗi sáng sớm. Không còn ánh mắt ấy, ôm tôi mỗi lúc tôi không nói được gì.
"Nếu anh chết trước, em sẽ giết anh sống lại."
Giọng em vang lên trong đầu. Tôi bật cười khẽ. Câu nói đó, em từng nói lúc tôi bệnh nằm liệt giường, mặt mũi tái mét mà em còn dọa.
Kisa
Kisa
Vậy… giờ em chết rồi.
Kisa
Kisa
Ai sẽ kéo em về?
Gió nổi lên. Bầu trời đen đặc. Cơn mưa phùn bắt đầu rơi.
Tôi đứng dậy, lau bàn tay dính đất. Nhưng mắt tôi bất giác liếc xuống — Nắm đất đầu mộ… ai đã gạt bỏ nó đi?
Tôi chắc chắn mọi thứ được lấp xong rồi. Rất gọn gàng. Giờ lại có một góc trũng xuống.
Tôi cúi người, chạm thử — Lạnh buốt. Ướt nhẹp. Nhưng không phải nước mưa. Là thứ gì đó dính… nhớp, và tanh như máu để lâu.
Tim tôi siết lại. Tôi rút tay về. Cả lòng bàn tay dính thứ bùn đỏ sẫm, bốc mùi hôi tanh như xác thối.
Tôi thở dốc. Ngẩng mặt lên. Trước mộ… có dấu chân.
Chân trần. In rõ. Mới.
Tôi lùi lại. Một bước. Rồi hai. Mắt dán chặt vào những dấu chân ướt đẫm đang hướng ra phía rừng sau nghĩa trang.
Tiếng gió rít qua tai như có ai đang cười. Xa xa… tôi nghe được tiếng chân… lội nước.
Lạnh gáy.
Và rồi — một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Kijay
Kijay
Sao không về, anh?
Kisa
Kisa
//giật mình,quay phắt lại//
Không có ai. Chỉ có bóng cây đung đưa. Và những bông hoa trắng em thích… đang héo rũ dù trời mới chỉ mưa.
Tôi rút điện thoại ra. Đồng hồ báo: 03:03 Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó. Không thêm, không bớt.
Nhưng trong mục nhật ký cuộc gọi… Có một cuộc gọi lạ — đến từ số điện thoại của em. Lúc 3:00 sáng. Trước cả khi tôi đến mộ.
Bàn tay tôi run lên. Tôi bấm vào. Bản ghi âm giọng nói… 1 giây.
Tôi mở nghe.
Giọng em.
"Em nhớ anh nhiều lắm.."
Giọng nghẹn nhưng chan chứa đầy tình thương mà gửi gắm cho tôi. Tôi ngồi phịch xuống đất. Gió thổi mạnh như muốn cuốn trôi cả người tôi đi. Tim tôi đập loạn. Đôi mắt âm dương tôi… bắt đầu đỏ lên từng chút. Thứ tôi tưởng đã phong ấn, giờ lại thức tỉnh.
Tôi biết rõ… Em không còn ở cõi người. Nhưng cũng chưa rời khỏi thế giới này.
Và em đang tìm đường quay về.
Tối mai… tôi sẽ quay lại nghĩa trang. Một mình. Nếu em thực sự còn ở đây… tôi sẽ chờ.
Kijay...
END CHAP ONE
Thần Cừu Mira Lina
Thần Cừu Mira Lina
Có cảm xúc hong dạ??
Thần Cừu Mira Lina
Thần Cừu Mira Lina
hong có chắc tuôi câm nín
Hot

Comments

jury_akana

jury_akana

tui khóc luôn r á

2025-07-24

1

thiksoikhong😡😡

thiksoikhong😡😡

bà lm tui khóc , bắt đền bà á

2025-07-25

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play