(Hoàn Truyện) [Kisa×Kijay] Nghiệt Duyên
Chap 4 | Vòng Xoáy Tâm Linh <p2>
Milaa
lâu quá không đăng chap rồi hong biết còn nhớ tui hong ta?
Milaa
tại dạo này tui bị bí ideas với lại bận học nữa nên ít ra chap
Milaa
nay có thời gian nèee
Milaa
mấy bạn bật nhạc nào rợn rợn xíu cho hấp dẫn nhó
Cảnh báo: Chương này chứa yếu tố tâm linh, huyền thuật, và hiện tượng dị thường. Đọc khi đã chuẩn bị tinh thần.
00:01 sáng
Kisa đang nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Không khí trong phòng như đặc lại. Mỗi hơi thở đều dính nhớp như vừa hít vào một bức tường mốc meo.
Trên bàn thờ tạm thời của Kijay, nến tự tắt, rồi bật sáng lại. Tấm ảnh Kijay nghiêng nhẹ, rồi gõ “cộc” xuống bàn thờ một tiếng rất nhỏ. Nhưng giữa đêm vắng, âm thanh ấy vang lên như sấm động giữa tai.
Kisa
//bất ngờ ngồi bật dậy//
Một tiếng thì thầm sát bên tai:
"...còn nhớ cái gối hôm đó em nằm không...?"
Kisa
//rùng mình quay đầu//
Không có ai. Nhưng có mùi hương cúc trắng lặng lẽ lan ra từ nơi không ánh sáng nào tới được.
Ozin
//tỉnh dậy giữa đêm, bước xuống nhà uống nước//
Khi quay lại phòng, Ozin bỗng thấy chính mình… đang ngủ trên giường.
Ozin
//lùi lại// Gì... cái đéo gì đây…!?
Bản sao kia mở mắt ra. Tròng mắt trắng dã. Miệng chảy máu đen. Cả hai cùng hét lên một tiếng – nhưng chỉ một người được nghe thấy.
Lần này là thật. 3h33 sáng.
Tin nhắn từ Kisa:
Tao thấy tóc em rơi dưới gối. Lần đầu tiên... không phải của tao.
Ozin
//hoảng// cái-...cái gì vậy!?
Ozin
đ-đừng..có giỡn!! //nép sát vào góc tường
Cảnh: Nhà của Kresh – lúc 4h44 sáng
Kresh, với đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ, lật sách huyền thuật. Trên sàn là vòng vẽ bằng máu gà, gạo nếp và tro cốt bồ kết.
Kresh
//niệm nhỏ// Người sống gọi người chết, trả lại hình dung vốn có
Kresh
Nếu ngươi là Kijay, hãy hiện nguyên hình. Nếu không phải... cút khỏi thế gian này!
Ngọn lửa nến cao vút lên, rồi lụi tắt.
Từ trong bóng tối, một tiếng rít vang lên như bị bóp họng:
...sao... anh lại gọi... thằng khác...
Cảnh: Don và Lộc Zutaki đang ở nhà Don, lục ảnh cũ
Don
Tao thề, cái bóng sau lưng Kisa trong tấm này không phải của Kijay
Don
Nhìn tay kìa, có móng dài như vuốt
Lộc Zutaki
//đưa tấm ảnh sát ánh đèn// Đúng thật
Lộc Zutaki
Móng tay dài, cong như móc câu
Lộc Zutaki
Ê Don, tao nhớ lúc chụp tấm này Kijay chưa chết mà
Kisa đặt tô mì nóng trước mặt. Đũa vừa chạm vào thì nước mì chuyển màu đen, đặc quánh như máu.
Giọng Kijay vang lên từ phòng tắm:
"Mì bò hầm tiêu đen. Món em thích nhất mà lại làm khi em chết, ác quá nha anh"
Ai đó đang dùng móng tay gõ vào cửa phòng.
Nhưng hắn không hề bỏ chạy. Chỉ đứng dậy, mở cửa ra. Ngoài đó… là bóng tối.
Không ai trả lời. Nhưng tô mì đã biến mất khi Kisa quay vào. Chỉ còn lại… một cọng tóc bạc dài nằm trong bát.
White đến tìm Ozin. Vừa bước vô nhà thì nghe tiếng Ozin nói chuyện trong phòng:
Em không phải tà, em không phải quỷ
Em chỉ muốn ở lại đây, với anh…
Trong phòng chỉ có một mình Ozin, đang quay lưng lại. Tay cầm một búp bê gỗ. Trên trán Ozin có chữ "ở lại" được cắt bằng dao lam.
White
//sững người// Ozin… em đang nói chuyện với ai vậy?
Milaa
tui viết chap này hong cho Kijay xuất hiện nhaa:))
Milaa
tại sẽ có nhiều điều thú vị hơn nữa
Milaa
mấy hôm trước ai nói tui viết truyện tâm linh mà hong tâm linh đâu?
Milaa
ra đây coi! bây giờ đủ rợn chưa?
Comments
jury_akana
ê hay quá tr lun nghe mà cảm giác cứ thấy nghiện nghiện s ấy
2025-08-03
0
jury_akana
r là cái j
2025-08-03
1
jury_akana
có chớ
2025-08-03
1