(Hoàn Truyện) [Kisa×Kijay] Nghiệt Duyên
Chap 5 | Vòng Xoáy Tâm Linh <p3>
Tôi – Kisa – chưa từng ngủ yên một đêm nào.
Gió đập ràn rạt vào cửa sổ dù trời không một cơn gió. Mùi nhang khét len lỏi trong áo quần tôi, cả khi tôi chưa từng thắp nén nào. Trong gương, tôi không còn thấy bản thân mình nữa, chỉ thấy một khối mờ mịt, lạnh ngắt, như thể tôi là người đang chết thay em vậy.
Ai cũng bảo tôi hãy để em yên nghỉ. Nhưng tôi không thể yên lòng, khi chính bản thân mình cũng chẳng còn yên.
Ozin gọi tôi lúc hai giờ sáng, giọng cậu ấy run run như đang khóc:
Ozin
Cậu ấy... đứng ở cuối giường tao //nói qua điện thoại//
Ozin
Cười..nhưng mắt không phải của Kijay... nó là đôi mắt trắng dã của người chết đuối //giọng run run//
Tôi im lặng, vì chính tôi cũng nghe tiếng bước chân quanh phòng đêm qua. Không ai hiện hình. Chỉ có tiếng bước, lặp đi lặp lại như thể một kẻ đang lượn vòng quanh linh hồn tôi.
Kresh thì càng ngày càng lặng lẽ. Tôi thấy anh lật sổ tay, nơi ghi những giấc mơ giống nhau đến rợn người:
"Tiếng gõ nhẹ ba lần vào nắp quan tài. Rồi tiếng khóc từ bên trong. Nhưng khi mở ra… trống rỗng."
Don và Lộc Zutaki vẫn đem đồ ăn đến mộ Kijay mỗi sáng. Nhưng Don bắt đầu nói mớ:
"Em ấy ăn chung với tụi mình.Nhưng không có bóng.Bóng tụi mình thì có."...?
Tôi không trả lời, vì chính tôi... đã nghe giọng em gọi tên tôi, từ phía sau gáy:
Kijay
Nếu nhớ thì sao không đi tìm em?
Không ai ở đó. Nhưng mùi của em, mùi da em khi còn sống, thoảng qua.
Ozin kể, trong lần quay phim gần đây, máy không ghi được hình ảnh cậu. Nhưng khi phát lại, có tiếng khóc trẻ con giữa đoạn phim – tiếng lồng ngực rên rỉ, đầy đau khổ.
Ghast Boy và Don đi lấy máy quay. Trong lúc Don đợi ngoài xe, một cậu bé mặc đồng phục tang lễ dúi vào tay Don một đóa cúc trắng:
Đa nhân vật
//cười, mắt đen ngòm như lỗ hổng// Kijay
Đa nhân vật
Nhưng mà… không phải Kijay nữa đâu
Tôi đến mộ em vào một đêm không trăng. Trên tay là chiếc hoodie cũ em từng mặc. Mùi em vẫn còn đây, quấn lấy tôi như tấm chăn ngày xưa em quấn tôi khi tôi bệnh.
Ozin, Kresh, Don, Ghast Boy và Lộc đã đợi sẵn. Don đặt lên mộ trái cây tươi, Lộc mang bánh chuối hấp em từng mê. Ghast Boy lặng lẽ cắm nhang. Gió đột nhiên thổi mạnh làm cây nhang nghiêng hẳn, nhưng không tắt.
Ozin
Tụi mình tới đây… không phải để cầu hồn hay gọi cậu về
Ozin
Chỉ là… để nhắc rằng cậu vẫn là một phần ở đây
Don
//ngồi xuống, tay ôm bó cúc trắng// Nếu em còn quanh đây, chắc em cũng sợ như tụi anh
Don
Sợ chính em nữa, đúng không?
Kisa
//vuốt nhẹ lên nắp mộ// Kijay… nếu em còn nghe anh… thì đừng cố bước qua ranh giới
Kisa
Hãy về trong giấc mơ thôi, đừng hiện về giữa đời thực nữa…
Không ai nói thêm. Nhưng ngay lúc đó, hộp bánh chuối bỗng bốc mùi nồng, rồi chín rữa như bị để ngoài nắng cả tuần. Trái cây chuyển màu. Gió lùa mạnh, mang theo tiếng thì thầm ai oán vọng từ khe đá sau lưng.
Tôi quay lại, thấy một bóng người thoáng lướt qua tượng đá sau lưng Lộc.
Không ai chạy theo. Cũng chẳng ai hét.
Vì trong lòng tất cả đều biết:Nếu thật sự là em… thì người đó không còn là em nữa rồi.
Milaa
xin off 1 vài hôm nhaa=)
Comments
jury_akana
ê bị nghiện truyện r á
2025-08-04
1