Bọn Ta Là Những Người Được Chọn_[ Countryhuman]_
chap 2 Erklärung und Schweigen
_hành động+cảm xúc_
"-suy nghĩ-"
*-nói nhỏ-*
— giải thích —
NHẤN MẠNH, NÓI LỚN
^-giao tiếng ánh mắt-^
'-khẩu hình miệng-'
______________________________
đôi lúc sẽ có những từ ngữ không hay
Cả sáu mắt nhìn nhau, lặng như tờ. Không ai mở lời, nhưng không khí giữa họ căng tựa dây đàn sắp đứt.
Cô gái với mái tóc đen dài như màn đêm, ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt sâu như vực thẳm dõi theo anh. Tấm váy trắng trên người cô nhẹ nhàng lay động theo gió, phảng phất như bóng ma lặng lẽ trong chiều hoàng hôn. Trên tay cô, một con cáo trắng nhỏ lim dim ngủ, bộ lông của nó mượt như tuyết đầu mùa. Tay cô chầm chậm vuốt ve lưng nó, như thể không có gì ngoài con vật ấy tồn tại trên đời.
Còn hắn — người đàn ông với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cháy trong bóng tối — ngồi đối diện cô. Bộ quân phục bạc màu dính vài vệt bẩn loang lổ, thở ra mùi tháng năm cũ kĩ và khói đạn. Trên ngực hắn là sợi dây chuyền đeo thập tự sắt, đã sứt một góc, rạng một đường dài — như chính hắn vậy
Một lúc lâu, im lặng kéo dài tưởng như bất tận. Rồi, anh khẽ nghiêng đầu, giọng khàn khàn vì thời gian hoặc vì điều chưa kịp nói
Soviet Socialist Republic [ussr]
đây là..?
Lời anh nhẹ, nhưng như dao khứa vào không khí. Và cái bóng ký ức trôi về, không ai dám đuổi theo
Hắn cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất đi ánh nhìn vống luôn bùng cháy như lửa. Lần này, chẳng còn tia lửa nào — chỉ còn tro tàn và im lặng, Hắn không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đầu gối, như muốn giữ lại điều gì đó đang tuột khỏi lòng bàn tay.
Cô gái chỉ biết mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó, gượng gạo như bị khâu lại bằng chỉ sợi mảnh của dối lòng.
glücklichen Tod
Anh thắc mắc vì sao mình lại ở đây, đúng không?
_cô lên tiếng, giọng nhẹ như hơi thở cuối đông_
Anh...đã vượt qua cánh cửa mà lẽ ra không ai nên chạm vào. Nơi này không thuộc về người sống.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ về con cáo trắng trong lòng đang khẽ động đậy. Mắt cô vẫn nhìn anh, ánh nhìn không trách móc, chỉ tiếc nuối.
glücklichen Tod
các người như anh chỉ được gặp những ai mang trong tim điều chưa kịp buông bỏ
Soviet Socialist Republic [ussr]
_Anh ngồi đó, cơ thể gần như đông cứng lại. Trên môi, anh mấp máy_
Tôi hiểu.
Nhưng mắt anh lại liếc sang người kia — hắn, kẻ đang ngồi lặng yên như một tượng đá rạn vỡ. Hắn không đáp, không ngẩng đầu, chỉ có chiếc thập tự sắt nơi ngực khẽ đung đưa, như muốn nói điều gì mà miệng không thể nói ra.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng gió khô rít qua mái gỗ, không ai nói thêm câu nào. Nhưng ba người, ba quá khứ, ba linh hồn... lại nối chung bởi một điều không thể gọi tên.
Comments