Bọn Ta Là Những Người Được Chọn_[ Countryhuman]_
chap 1 death and reunion
_hành động+cảm xúc_
"-suy nghĩ-"
*-nói nhỏ-*
— giải thích —
NHẤN MẠNH, NÓI LỚN
^-giao tiếng ánh mắt-^
'-khẩu hình miệng-'
______________________________
đôi lúc sẽ có những từ ngữ không hay
Ngày hắn ngã xuống, không một ai tiếc nuối hay rơi lệ cho hắn...Chỉ có những tiếng chửi rủa, những lời nguyền rủa cay nghiệt găm vào thân xác lạnh dần của một kẻ đã từng sống quá đỗi dữ dội.
Mùa đông năm đó, anh đứng lặng trước thi thể hắn—nằm bất động trên nền tuyết trắng xoá. Máu đỏ thẫm loang lổ, nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết tinh khiết. Hắn im lìm nằm đó, như thể đang ngủ, trên môi vẫn vương một nụ cười… nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Anh không nói gì, không khóc, chỉ đứng nhìn hắn rất lâu. Mãi đến khi có người gọi khẽ, anh mới khẽ nghiêng đầu rời đi—chậm rãi như thể mang theo cả mùa đông.
Ngày thế giới chìm trong hạnh phúc…là ngày anh lặng lẽ rời khỏi thế gian, bỏ lại những ký ức bị lãng quên phía sau.
Mùa đông năm ấy lạnh đến tê dại. Cái lạnh phủ trùm lấy cơ thể anh, nuốt trọn hơi ấm cuối cùng.
Gương mặt anh vẫn thế—bình yên, không chút đổi thay.
Đôi mắt hổ phách vàng kim rực rỡ từng soi chiếu thế giới giờ đây đã khép lại… không còn mở ra để nhìn hắn, như những ngày xưa nữa.
Nụ cười từng ấm áp như nắng xuân năm nào giờ đã biến mất. Thứ còn lại chỉ là một gương mặt lạnh như băng, vô hồn, đông cứng giữa trời đông khắc nghiệt—như thể thế giới cũng đóng băng cùng với anh.
Anh bất ngờ thấy mình đứng giữa một nơi xa lạ—một cánh đồng hoa hướng dương trải dài đến tận chân trời, những cánh hoa vàng rực lay động trong gió như biển nắng đang thì thầm điều gì đó không rõ. Anh đứng thẫn thờ một lúc, để mặc những tia nắng sớm mơn man trên vai áo, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở phía xa: một ngôi nhà nhỏ đơn độc hiện ra giữa biển hoa.
Sự hiện diện của nó khiến anh khựng lại. Tại sao lại có một ngôi nhà ở nơi hoang vu thế này? Không có lối mòn, không có khói bếp, không một bóng người—chỉ duy nhất nó nằm đó, như thể đợi anh từ rất lâu.
Dù trong lòng dấy lên chút nghi hoặc, đôi chân anh vẫn bước về phía ngôi nhà, chậm rãi nhưng không do dự. Bởi có điều gì đó trong gió, trong sắc vàng ngập tràn này, khiến anh không thể quay lưng.
Ngôi nhà ấy được dựng bằng gỗ nâu trầm, màu sắc như tách biệt hẳn khỏi biển hoa rực rỡ xung quanh, tựa như một vết chấm tối giữa khung cảnh vàng óng. Anh tiến đến gần, cánh cửa gỗ bất ngờ hé mở với một tiếng “kẽo kẹt” khẽ khàng.
Bên trong, hai bóng người đang ngồi trên ghế đối diện nhau—một nam, một nữ. Họ quay đầu nhìn về phía anh. Không lời chào hỏi, không biểu cảm rõ ràng, chỉ có ánh mắt im lặng khóa chặt lấy anh như đã biết trước sẽ có một cuộc tái ngộ.
Anh cũng đứng lặng, cổ họng nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như bị kéo ngược về những ký ức xa xưa. Lồng ngực chật lại bởi một cảm xúc không tên, vừa day dứt, vừa mơ hồ, như thể thế giới đã từng vỡ vụn, và giờ đang run rẩy vì sắp được chắp vá.
Không ai lên tiếng. Cả ba đứng giữa một không gian tĩnh lặng đến rợn người—tĩnh lặng đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất. Sáu ánh mắt giao nhau trong khoảng cách mỏng như một hơi thở. Và mọi thứ, trong phút chốc, dường như ngưng đọng.
Comments
Gấu Sám🌸
(Ykr) tg cần cắt khúc ô lời thoại ra nhé
2025-07-25
1
Russia
dài thì thôi nhé-)
2025-07-25
1
Hà My Hoàng
từ tiktok qua
2025-07-24
0