Bọn Ta Là Những Người Được Chọn_[ Countryhuman]_
chap 3 Stille begegnen?
_hành động+cảm xúc_
"-suy nghĩ-"
*-nói nhỏ-*
— giải thích —
NHẤN MẠNH, NÓI LỚN
^-giao tiếng ánh mắt-^
'-khẩu hình miệng-'
______________________________
đôi lúc sẽ có những từ ngữ không hay
Vietnam ngồi bất động trên chiếc ghế da bóng loáng, đôi mắt tối lặng nhìn thẳng về phía trước. Bộ vest chỉnh tề không tì vết, cổ tay đeo đồng hồ bạc sáng lên dưới ánh đèn trắng. Xung quanh là những con người quyền lực — mỗi người đại diện cho một quốc gia, một đế chế, một thể chế… nhưng lúc này, tất cả chỉ là những cái bóng lặng lẽ, vô hồn. Không ai cử động. Không ai thở mạnh. Căn phòng lớn đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, nhưng lại nhỏ tới nỗi mọi ánh mắt va chạm nhau như dao lướt.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ cuối phòng. UN — người đại diện của Liên Hợp Quốc — tiến đến bục phát biểu. Trên tay là một tập hồ sơ dày, dán niêm phong đỏ, vẫn còn nguyên mùi giấy mới và khói thuốc lạnh lẽo của hành lang quyền lực.
UN dừng lại, đặt hồ sơ lên bục gỗ, nhẹ nhàng chỉnh lại micro. Đôi sắc bén lướt qua từng gương mặt bên dưới — từ đôi mắt thờ ơ của America, sự im lặng khó dò của China, ánh nhìn mỉa mai của France, đến vẻ nặng nề nhưng trầm mặc của Vietnam. Rồi ông ho nhẹ, như để đẩy đi sự ngột ngạt đang chất đầy trong căn phòng.
United Nations
Về dự án Tái thiết khu vực Đông—Bắc,chúng tôi đã có những báo cáo đầy đủ...theo đúng yêu cầu của các bên liên quan.
UN mở hồ sơ ra, bắt đầu đọc. Giọng nói đều đều, chuyên nghiệp, không cao trào, không cảm xúc. Từng con số, từng dòng thống kê thiệt hại, từng mốc thời gian, từng cái tên – đều được đọc ra như thể đó là bảng danh sách hàng hóa, không phải dấu vết của con người
United Nations
_Khi ông đọc dứt câu cuối cùng_
...và theo đánh giá sơ bộ, dân số tại khu vực chịu ảnh hưởng đã giảm 23,7
_một chuyển động nhỏ xảy ra_
United Nations
Bên dưới, một ánh mắt lóe lên
Ánh nhìn gay gắt, khó chịu, mang theo chút chán ghét, thoáng lướt qua bàn họp — như thể chính việc nói ra những điều đó đã là một sự xúc phạm. Nhưng không ai lên tiếng. Ngay cả ánh nhìn ấy, sau khi lóe lên, cũng lại lặng xuống như cũ.
United Nations
_UN dừng lại. Đôi mắt ông khẽ nhíu, nhưng không tỏ thái độ.UN đóng tập hồ sơ lại cạch một tiếng khô khốc, rồi ngẩng đầu nhìn toàn thể_
Các vị ở đây có ý kiến gì về dự án này không?
Một câu hỏi mở, nhưng như lời thách thức. Âm thanh vang lên, dội vào bức tường kính dày như vang vào lòng biển sâu.
Không ai trả lời. Không ai cử động.
Chỉ có sự im lặng — thứ im lặng không phải vì thiếu ý kiến, mà vì quá nhiều thứ đã bị chôn vùi. Và trong không gian ấy, sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
nam kỳ[cáo]
cái khúc họp thì shop nhớ gpt viết chứ shop ngu cái vụ họp này:ppp
nam kỳ[cáo]
Thông cảm cho shop
Comments