Dưới Trời Nắng Hạ Tôi Có Anh

Dưới Trời Nắng Hạ Tôi Có Anh

Chương 1 : Khoảng trời của tôi không còn nữa!

3tháng trước ở một nhà hàng nhỏ nào đó!
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Này! anh đừng quá đáng kiểu như thế được không
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Tôi chỉ mới đến muộn vài phút mà anh có cần diện lí do đấy để trừ hơn 1 nửa tiền lương của tôi không?
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Quy định là quy định cậu đừng có ý kiến ý cò!
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Gia Kiệt (Ng quản lí)
đến làm muộn 1 phút cũng gọi là muộn ! Nếu như ai cũng như cậu đến muộn mỗi người một phút như vậy thì nhà hàng này thành nhà cho các người chắc?
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Nhưng anh phải nhìn vào hoàn cảnh của mỗi cá nhân chứ ạ ! Anh không thể nhân nhượng cho nhân viên bọn tôi được chút sao ?
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Nhân nhượng cho các cậu ai nhân nhượng cho tôi? Các cậu có nghe chửi dùm tôi không hay chịu thiệt thòi dùm tôi không ? Cậu tưởng cậu oai lắm à?
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Gia Kiệt (Ng quản lí)
làm được thì làm ! Không được thì xin đơn nghỉ việc đi tôi thẳng tay kí dùm cho cậu sớm không cần lo mất thời gian đâu!
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Bây giờ cậu có làm nữa không thì mở mõm nói một tiếng đừng dây dưa mất thời gian của bổn thiếu gia!
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Anh !......anh đừng có mà coi thường tôi quá đấy ! Tôi không cần làm ở cái chỗ kinh tởm này nữa ! Lương chỉ mỗi vài đồng mà còn kì kèo !
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Nghỉ thì nghỉ ! Tạm biệt ! Không hẹn gặp lại!
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Ừ ! Cậu bảnh thế không nghỉ sớm cho khuất mắt tôi !
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Gia Kiệt (Ng quản lí)
C*t sang chỗ khác mà làm!
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Anh không cần đuổi tôi cũng đi!
//rời khỏi đó nhanh chóng/
Hôm nay Thiên Bảo lại mất đi một công việc làm giúp cậu ấy kiếm sống qua ngày..cuộc sống thì ngày càng bộn bề , mọi gánh nặng dường như đè nén lên vai 1 cậu sinh viên chỉ mới 22 tuổi
Thiên Bảo đã tự mình bương trải từ rất lâu khi cậu chỉ mới vỏn vẹn 16 tuổi đầu.
Với cái tuổi ấy đã biết bao người đang còn được bao bọc bởi vòng tay của bố mẹ được yêu thương hết mực..được che chở dỗ dành. Nhưng cuộc đời này lại đối xử khác với cậu ấy. Từ nhỏ cha Thiên Bảo đã mất rất sớm để lại cậu trong khoảng trống vô định đầy mất mát , chỉ có mẹ là người bên cạnh chăm lo cho , nuôi nấng cậu nên người. đến năm cuối cấp 2 mẹ cậu bệnh nặng cần số tiền rất lớn để chạy chữa căng bệnh quái ác đấy. Để cứu mẹ Thiên Bảo đã đánh đổi con đường tương lai của bản thân lao đầu vào công việc để kiếm được từng đồng lương ít ỏi tích góp để trị bệnh cho mẹ. Vì mẹ là người thân duy nhất còn lại bên cạnh cậu ngay lúc ấy.
Cậu ấy đã rất cố gắng nổ lực làm mọi việc từ những việc nặng nhọc đến những việc nhẹ nhàng , việc nào kiếm ra được đồng tiền có thể cứu mạng sống của mẹ cậu ấy đều làm được nó. Lúc cậu làm ở công trình xây dựng dù thân thể nhỏ bé nhưng cậu vẫn gòng gánh sức mình để cố gắng. Tối đến cậu lại vội vã chạy đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm , xong việc lại chạy đến chỗ bán thức ăn nhanh để làm phục vụ. Dường như thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy không đến nổi 3 tiếng 1 ngày . Tất cả thời gian đều dồn vào công việc !
Tháng 3 của 5 năm trước !
/ vào viện /
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Mẹ à mẹ thấy còn đau ở đâu không ạ? Nếu như còn đau ở đâu con sẽ cố gắng làm hết sức kiếm tiền chữa trị cho mẹ ! Mẹ đừng lo nhé
Bà Lưu
Bà Lưu
Mẹ không sao đâu ! Con đừng lo quá
Bà Lưu
Bà Lưu
Dạo này mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi đó nhỉ ! Con có nghỉ ngơi đủ giất không đấy?
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Con á ? Gầy đi nhiều á ?
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
hummm....mmm tại mẹ cảm giác thôi chứ con vẫn vậy mà ! Hehehehe
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Con nghỉ ngơi đày đủ lắm không quá sức đâu mẹ đừng lo quá ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ đó!
Bà Lưu
Bà Lưu
Mẹ sinh ra con mẹ hiểu hết tính cách con trai của mẹ mà ! Con nói gì mẹ đều biết hết ! Mẹ biết trong lòng con muốn gì và suy nghĩ gì mà !
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
.......☺️
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Dạ vâng con luôn hiểu điều đó rất rõ! Nên là mẹ hãy mau khoẻ nhé ! Con sẽ cố gắng!
Bà Lưu
Bà Lưu
Mà này còn việc học của con thì như nào hả? ổn không đấy?
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Dạ thì....
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
....~.....hummmm
Bà Lưu
Bà Lưu
Có gì khó nói à?
Bà Lưu
Bà Lưu
Nói ra đi đừng giấu nữa!
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Chuyện là con đã xin tạm thời thôi học rồi!
Bà Lưu
Bà Lưu
Gì chứ ? Con thôi học khi nào?
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Từ khi mẹ vào viện cũng gần hơn một năm rồi! Con vừa học vừa làm học xong cấp 2 con đỗ được vào cấp 3 rồi..nhưng lịch trình nhiều quá nên con tạm hoãn việc học xin bảo lưu rồi ạ!
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Không sao đâu mẹ đừng lo khi nào bệnh của mẹ ổn , con sẽ làm đơn xin vào học lại thôi không sao đâu ạ!
//Bà Lưu im lặng không nói gì//
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Con quên mất con phải đi làm rồi. con đi nhé
Bà Lưu
Bà Lưu
Đi cẩn thận đấy ranh con!
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Dạ vâng con biết rồi ạ!
/ra ngoài/
/bước đi chậm rãi trên phố/
Suy nghĩ: hazzz hôm nay mình đã kiếm được bao nhiêu rồi nhỉ , cũng lại sắp đến hạng đóng viện phí rồi ! Mình vẫn chưa kiếm được là bao nhiêu
Suy nghĩ : thôi thì cứ cố gắng hơn vậy từ đây đến hạng đóng viện phí cũng vẫn còn hơn 2tuần mà chắc sẽ kịp thôi! Cố lên
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Xin lỗi hôm nay em đến hơi muộn .
Hoàng Thiên Tuyết
Hoàng Thiên Tuyết
Sao nay em đến muộn thế có việc gì bận sao
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Cũng không hẵn đâu . Tại nay em phải vào viện thăm mẹ nên đến hơi muộn ạ!
Hoàng Thiên Tuyết
Hoàng Thiên Tuyết
Thế hả ! em đã ăn uống gì chưa đấy
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Em ăn trên đường đến đây rồi
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Hôm nay bán ổn không chị
Hoàng Thiên Tuyết
Hoàng Thiên Tuyết
Cũng ổn . Mà nay cũng không đông khách lắm
Hoàng Thiên Tuyết
Hoàng Thiên Tuyết
Cũng bình thường thôi!
Hoàng Thiên Tuyết
Hoàng Thiên Tuyết
Mà thôi chị về nhà trước lát em tan làm về nhà rồi chị em mình ăn cơm nhé !
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Dạ vâng em biết rồi ạ!
Hoàng Thiên Tuyết
Hoàng Thiên Tuyết
Chị đi đây nhá!
/Đi mất hút/
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Trời ạ ! Chị ấy vẫn cứ vậy không thay đổi gì:))) đi gì nhanh thấy sợ vậy!
Suy nghĩ : cũng hiếm khi mình lại quen biết có một người chị thương mình như em ruột như thế . Sẵn sàng bên cạnh mình như vậy , thật đáng quý nhỉ
/Ting ting ting/
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Gì ấy nhỉ?
/lấy điện thoại ra/
/Tin nhắn từ bệnh viện/
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Sao nay bệnh viện lại nhắn tin cho mình nhỉ?
/mở lên xem/
/vẻ mặt hốt hoảng/
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Gì vậy chứ! Sao lại vậy!
Bệnh viện : hiện tại mẹ cậu đang có tình trạng khá xấu cậu nên đến viện gặp tôi để bàn bạc chuyện trị bệnh cho mẹ cậu gấp ! Càng nhanh càng tốt!
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
lúc chiều mình còn mới nói chuyện với mẹ . sao giờ lại thành ra như vậy...mình phải đến đấy nhanh thôi!
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Quản lí à nay cho em xin off một hôm em phải vào viện gấp !
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Này! tháng này cậu nghỉ 3 ngày rồi đấy nay lại nghỉ nữa à ! đùa với bổn thiếu gia à?
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Tôi xin lỗi nhưng mà không còn cách nào khác 😭
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Anh hãy cho tôi về đi . Tôi vang xin anh đấy😭
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Thôi.. Thôi được rồi cậu về đi đừng khóc nữa người ta lạ bảo tôi làm gì xấu với cậu nữa !
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Hic~hic tôi cảm ơn anh
/vội vã /
/lao như tên bắn /
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Mình phải đến nhanh hơn nữa
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Không là không kịp mất
5phút sau
/thở hổn hển/
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Haa~ haa~ haa tới rồi , tới rồi!
/Chạy nhanh vào/
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Bác sĩ , mẹ tôi sao rồi?
Bác Sĩ Trương
Bác Sĩ Trương
Hiện tại mẹ cậu.....chúng tôi cố gắng hết sức rồi...xin chia buồn với gia đình cậu nhé...
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
.............anh....anh nói gì vậy.....
Lưu Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play