[Văn Hiên] Cuộc Sống Hôn Nhân- If.
Chương 1.
Lưu Diệu Văn cúi xuống thổi ngạt cho y, hắn bịt mũi y lại, thổi hơi qua miệng Tống Á Hiên. Ngực của y khẽ phồng lên rồi lại xẹp xuống, hắn thổi được hai lần, thấy y không có phản ứng thì hai tay run lên bần bật, hai mắt đỏ lừ như máu, vẫn cố chấp ép tim.
Lưu Diệu Văn
Á Hiên....Tống Á Hiên...
Lưu Diệu Văn khẽ gọi, tay bắt đầu không còn sức để ấn lên ngực y nữa, lòng bàn tay nóng ran, rịn đầy mồ hôi, cơ ngón tay tê cứng lại, tê cứng như linh hồn của hắn lúc này.
Tống Á Hiên không thể chết.
Y không thể chết dễ dàng như vậy được.
Y chờ đợi hắn xuất hiện để kéo y ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp, chờ đợi hắn trong nỗi tủi nhục và đau đớn tột cùng, chờ đợi hắn để hắn một lần nữa ôm y trong vòng vững chãi ấm áp sau từng giây từng phút bị giày vò cả tinh thần lẫn thể xác.
Lưu Diệu Văn đến rồi, nhưng y...
Hắn buột miệng, chửi thề một tiếng.
Tại sao cứ đến những lúc như thế này lại không đợi được cơ chứ...
Mắt hắn nhoè đi, toàn thân như mang theo chấp niệm, tay dùng sức ấn lên ngực của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên ngửa cổ, ho sặc sụa, y khẽ nhíu mày vì cơn tức ngực và luồng khí độc gay mũi vẫn còn quanh quẩn trong hai lá phổi.
Hắn tưởng...hắn không thể níu y lại.
Hắn tưởng, y đã thực sự chìm trong vũng bùn tanh hôi ấy.
Hắn tưởng, sức lực y đã cạn kiệt, không thể chờ hắn thêm một phút một giây nào nữa.
Lưu Diệu Văn run lẩy vẩy, vội ôm lấy cơ thể thoi thóp của Tống Á Hiên, dụi mặt vào cổ y mà bật khóc.
...Em ấy vẫn còn sống, hơi thở, mạch đập đều tồn tại như một con người thực thụ.
Em vẫn còn lưu luyến nơi trần thế, không nỡ rời bỏ chồng con nên trái tim tưởng chừng như đã héo mòn ấy kéo em trở lại.
Lưu Diệu Văn ôm y rất chặt, vai trái sẽ giật lên, run rẩy rỉ máu.
Hắn dùng nhiệt độ cơ thể để giữ ấm cho Tống Á Hiên, nhưng lại không để ý đến máu từ vai trái cứ chảy xuống, bôi nhoè cả má của y.
Đội trưởng SEK- 6 thấy nạn nhân có dấu hiệu của sự sống đương nhiên sẽ thấy nhẹ lòng, nhưng không phải hoàn toàn.
Anh siết chặt bộ đàm, có hơi sốt ruột nhìn về lối mòn dẫn lên đỉnh núi, mong ngóng xe cấp cứu của quân đội.
Chiếc xe bọc thép hạng nhẹ lao vun vút qua cánh rừng, ánh bình minh hắt lên thân xe, ánh bạc chói loá hắt lên như một đấng giáng thế ban phát hy vọng cho nhân loại.
Xe phanh gấp lại trước cửa biệt thự, cửa sau xe bật tung ra, hai y tá vội vàng khênh cáng, hô lớn.
Đa nhân vật
(Mau đưa nạn nhân lên đây! Mau lên!)
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên đứng phắt dậy, cơ căng ra đột ngột, bắp chân tê rần khiến hắn loạng choạng.
Tống Á Hiên được đặt lên cáng, đẩy vào trong xe cấp cứu.
Lưu Diệu Văn vội vã leo lên xe cứu thương cùng y tá, cửa xe đóng rầm một tiếng, đèn từ trần xe hắt lên khuôn mặt lấm lem vết bẩn và máu tươi của y, da dẻ vẫn nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, nếu ngực y không thoi thóp phập phồng, ai nhìn vào cũng tưởng y đã chết rồi.
Đa nhân vật
Hạ huyết áp! Có nguy cơ nhiễm trùng máu!
Đa nhân vật
Cho thở oxy! Lập hai đường chuyền, một cho dịch, một cho kháng sinh phổ rộng! Chuẩn bị adrenaline, phòng trường hợp ngừng tim lần hai!
Lưu Diệu Văn siết chặt tay Tống Á Hiên, cảm nhận được cơn run rẩy, không biết là của mình hay của y. Cơ thể y khẽ giật lên, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng do hít thở không đủ sâu, đôi lông mi dài rủ xuống, dính lại do bụi, mồ hôi và nước mắt, miệng hé mở, hô hấp từng ngụm khí ít khỏi để vớt vát sự sống cho chính mình.
Mặt nạ oxy được úp lên mũi và miệng, dây truyền cắm vào cánh tay của Tống Á Hiên.
Bác sĩ kiểm tra nhịp tim, vừa nhìn xuống cổ chân trái của y thì tái mặt.
Băng gạc đã thấm đẫm máu đen, cổ chân hơi vẹo, lệch đi, mùi tanh lợm và mùi hoại tử thoang thoảng khiến dạ dày cô sôi sục.
Y tá ở gần Tống Á Hiên vội vàng tháo băng gạc để kiểm tra tình trạng vết thương, giọng cô ấy hơi nghẹn, chân mày nhíu lại.
Đa nhân vật
Gãy kín chuyển sang gãy hở rồi, mảng xương lệch chọc thủng da, có dấu hiệu hoại tử mô. Khả năng cao là phải cắt cụt chi-
Lưu Diệu Văn như bị kích động, gầm lên khiến y tá sững sờ.
Toàn thân hắn run lên, vai trái giần giật nhức nhối.
Nếu vợ nhỏ tỉnh lại, phát hiện một chân bị mất thì y sẽ sụp đổ hoàn toàn mất.
Cắt cụt chân không chỉ đơn giản là mất một bộ phận trên cơ thể, mà là mất đi sự tự tin kiêu hãnh, mất niềm tin vào chính bảo thân mình. Ngày ngày đối mặt với vết cắt xấu xí và đáng sợ ấy, đối diện với sự thật rằng bản thân đã trở thành người tàn tật, còn thêm cả bệnh tâm lý kích thích, Tống Á Hiên sẽ hoá thành người điên mất.
Dù không dám nghĩ đến trường hợp ấy, nhưng Lưu Diệu Văn có thể khẳng định, y sẽ không thể sống một cuộc đời bình thường được nữa.
Lưu Diệu Văn
Không được cắt chân...tôi xin hai người, nếu còn khả năng cứu thì hãy cứu, đừng để em ấy mất chân...
Á Hiên đã mất đi quá nhiều thứ rồi.
Lưu Diệu Văn
Coi như tôi cầu xin hai cô...
Hai y tá nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu thay đổi.
Đa nhân vật
Bắt đầu rửa sơ khẩn cấp! Chuẩn bị chườm lạnh, hạn chế lan viêm!
Đa nhân vật
Kháng sinh liều cao, 1g tĩnh mạch!
Đa nhân vật
Gọi cho khoa Chấn thương chỉnh hình! Yêu cầu đội phẫu thuật cắt lọc mô đón lại cổng cấp cứu!
Tài xế lập tức kết nối Bluetooth, báo thẳng về bệnh viện quân y.
Cơ thể Tống Á Hiên chợt co giật, tiếng nấc nghẹn vang lên rõ ràng hơn, nhịp tim trên màn hình điện tử tăng vọt.
Lưu Diệu Văn
Hiên! Á Hiên!
Đa nhân vật
Đường thở đang phản ứng! Có thể tỉnh lại!
Như phao cứu sinh được quăng xuống giữa biển cả mênh mông, Lưu Diệu Văn vội vàng ôm lấy tia hy vọng mong manh, khẽ vỗ lên mặt Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, em nghe anh nói không? Á Hiên, Á Hiên.
Người nằm trên cáng bắt đầu có phản ứng, đầu tiên là nhíu mày, sau đó là nheo mắt, cơ thể giật lên một cái.
Đối diện với đôi mắt mê man kiệt sức của Tống Á Hiên, tim hắn như sững lại, dường như không thể tin nổi người ban nãy còn cận kề cái chết trong tay hắn hiện tại đang mở mắt, nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, ầng ậng nước.
Tiếng khóc vang bên tai khiến hắn sực tỉnh.
Lưu Diệu Văn xoa má y, dùng ngón tay cái lau nước mắt đang rơi xuống lã chã trên khuôn mặt lem luốc của vợ nhỏ.
Lưu Diệu Văn
Em nghe rõ anh nói đúng không, Á Hiên?
Lưu Diệu Văn
Có thấy khó chịu trong người không? Chân trái có cảm giác gì không? Nói anh nghe.
Tống Á Hiên cứ nức nở, không trả lời nồi một câu nào.
Không hiểu tại sao y lại khóc dữ dội như vậy.
Đến chính y cũng không biết nữa.
Xe cấp cứu rời khỏi núi, phóng như điên trên đường quốc lộ, vượt qua đèn đỏ, phía trước còn có hai xe motor cảnh sát mở đường.
Xe thắng lại trước cổng bệnh viện, cửa xe bật mở, cáng được đẩy xuống nền bê tông nóng hổi của khu cấp cứu.
Nhóm bác sĩ khoa chỉnh hình đón lấy xe đẩy, vội vàng đưa Tống Á Hiên đến phòng cấp cứu được chuẩn bị sẵn, mỗi bước chân đều là mỗi bước chạy đua với thời gian.
Tác giả
Đừng hỏi vì sao sốp lâu không ra chap
Comments
Vương Nghiên Vũ
Huhu em Hiên phải đau tới mức nào chứ 😭
2025-07-27
7
Lyni Christmas
còn bày đặt né né hả, chăm chỉ lên cho t, bà đang gánh 2 cái fic kiếp sau đấy bà già, chưa kể mấy hộ chat room nx, định để bọn nì móm hả🥰
2025-07-27
10
세라 ྀིྀི
Có gan viết, mà viết xong là để avt trông hèn vậy đó hả
2025-07-27
8