Chương 2.

Lưu Diệu Văn không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi đôi mắt khô rát mở ra, thứ hắn thấy đầu tiên là trần nhà trắng tinh của viện quân y và mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí.
Hắn đờ đẫn một lúc, não bộ trì trệ bắt đầu hoạt động.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên-!!
Lưu Diệu Văn bật dậy như lò xo, doạ cho người phụ nữ Nga gần đó giật bắn mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Aa...
Hắn ôm lấy vai trái đang giật lên từng hồi tê dại, chân mày nhíu chặt, cánh tay hơi run rẩy.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Anh vừa phẫu thuật xong, đừng cử động mạnh.
Victoria vội đỡ lấy vai trái của hắn.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, thấy trước mặt là một người phụ nữ lạ hoắc liền gạt tay cô ra.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...Cô là ai?
Victoria im lặng, ban đầu có hơi hốt hoảng sau đó ánh mắt lại hiện lên chút khó nói và tội lỗi.
.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn nhìn cô chằm chằm, cảm xúc nơi đáy mắt hắn rất phức tạp.
Victoria Nikolaev...
Người ngồi trước mặt hắn hiện tại, là đặc vụ FBI.
Là người cải trang thành cha hắn.
Cũng là người cải trang thành Pandora Murphy- kẻ phá hoại gia đình vốn đang êm ấm của hắn.
Chân mày Lưu Diệu Văn nhíu xuống càng sâu, khoé miệng co giật, như có ngàn vạn câu hỏi muốn nói nhưng không thể thốt ra được thành lời.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Thành thật thì... việc anh và cậu Tống gặp nguy cũng có một phần trách nhiệm của tôi.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
...Tôi rất xin lỗi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn không muốn nghe, những lời ấy lọt vào tai hắn chẳng khác nào lời biện minh muộn màng. Hắn không biết nên cảm kích hay chán ghét cô và cái tổ chức FBI kia nữa.
Dù cứu được con hắn, nhưng hậu quả mà cô ta góp phần cũng đặc biệt nghiêm trọng.
Xin lỗi thì được cái gì?
Hắn chấp nhận hay không chấp nhận, Tống Á Hiên có bình an vô sự được không?
Y đã chật vật trong tay của Leonard như thế nào, chịu những sỉ nhục và đau đớn cùng cực ra sao, một lời xin lỗi là có thể xoa dịu à?
Tống Á Hiên của hắn...
Tống Á Hiên...
Tống-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên!
Phải rồi, vợ nhỏ của hắn!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên đâu? Em ấy sao rồi? Có cứu được không?
Victoria nhìn bộ dạng sốt ruột hắn một lúc, sau đó thở nặng nề một hơi.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
...Về cơ bản thì cứu được rồi.
Lưu Diệu Văn ngẩn người, rồi nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Mắt hắn rũ xuống, bàn tay đang siết chặt chăn dần thả lỏng ra.
Cứu được là tốt, cứu được là tốt rồi.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Nhưng-
Trái tim vừa được hạ xuống của hắn lại bị chữ "Nhưng" như một móc sắt câu lên, mũi nhọn đâm vào thịt quả, cơ thể giật một cái, tê dại cả người.
Hắn quay ngoắt đầu sang.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Vết thương ở chân trái rất sâu, lại chịu áp lực cơ học kéo dài khi cậu ấy phải tự di chuyển trên mặt sàn không đảm bảo vệ sinh… dây thần kinh vận động chính ở chi dưới đã hoại tử.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Không thể phục hồi.
Lưu Diệu Văn trợn mắt, đầu hắn lập tức liên tưởng tới cảnh Tống Á Hiên bị cắt cụt chân. Toàn thân hắn run lên vì hoang mang và sợ hãi, hoảng loạn đến nỗi não bộ như đông cứng lại, cơ thể bất động, chỉ biết dùng đôi mắt đang mờ dần của mình để bộc phát sự thống khổ.
Tống Á Hiên mất một chân...
Em ấy mà mất một chân thì sẽ chết mất...
Cuộc đời đã nát bấy đến không thể chắp vá lại được, tinh thần y đang đứng trên bờ vực sụp đổ, hắn sợ khi biết tin bản thân trở thành người tàn tật, y sẽ lao mình xuống vực thẳm sâu hun hút ấy mất.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chân...chân...
Giọng hắn khàn đặc, lắp bắp.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Giữ lại được chân.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Nhưng suốt quãng đời còn lại, cậu ấy không thể đứng lên được nữa.
Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao lại không thể đứng? Em ấy còn một chân, chỉ cần dùng nạng là có thể...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...Có thể, đi...được...
Hắn muốn phản bác nhưng càng nói, giọng lại càng nhỏ dần.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Dù còn một chân, nhưng cũng không thể đứng lên được.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Một phần là do thể trạng của cậu ấy yếu, ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ trong một thời gian dài, sống được đã là một kì tích, đừng nói đến chuyện có thể đứng lên hay không.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Phần còn lại, liên quan vấn đề đến tâm lý.
Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ biết cúi đầu, cơ hàm căng ra.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Cậu ấy trải qua nhiều chuyện như vậy, dù có thể đứng được thì bản thân cậu ấy cũng sẽ từ chối, khó kiểm soát được bản thân.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn im lặng rất lâu.
Hắn ngồi bất động trên giường, rũ mắt xuống nhìn chăn, khiến Victoria không thể biết hắn đang nghĩ cái gì.
Tiếng máy lạnh trong phòng bắt đầu rõ ràng hơn khi không gian quá tĩnh lặng, ánh mặt trời ban đầu còn chói chang nhưng dần dà dịu xuống thành ánh hoàng hôn màu vỏ quýt ấm áp.
Nắng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh mà phờ phạc của hắn, tô rõ cái bất lực và vô vọng sâu bên trong thâm tâm của Lưu Diệu Văn.
Hắn vẫn ngồi ở tư thế cũ, như đang cố hết sức tiêu hoá lượng thông tin mà mình nghe được.
Thông tin không nhiều, nhưng quá đau đớn và dằn vặt đối với hắn.
Không cắt chân thì là chuyện tốt.
Nhưng đổi lại, Á Hiên của hắn không thể đứng lên suốt quãng đời còn lại, thì khác nào mất chân đâu?
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
...?
Victoria thấy Lưu Diệu Văn ngồi im như tượng, mắt còn không chớp liền hơi sợ, khẽ lay người hắn.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Này.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Lưu Diệu Văn.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Lưu tiên sinh-
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu khiến cô giật mình, vội rụt tay lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...Á Hiên đang ở đâu?
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Đang trong ICU...
Hắn ngẩn người một lúc, sau đó rút kim truyền trên mu bàn tay ra, bình tĩnh bước xuống giường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dẫn tôi đi gặp em ấy.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
!????
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Không được!
Victoria hốt hoảng, nhanh chóng cản hắn lại.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Ít nhất cũng phải chờ hai ngày nữa, vai trái của cậu vừa phẫu thuật, không được ra ngoài.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Hắn đẩy cô sang một bên.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Nếu cậu đi bây giờ, vết thương bị làm sao thì thời gian ở bệnh viện sẽ kéo dài, lúc đấy muốn chăm sóc Tống Á Hiên cũng không được, cậu muốn như vậy không?
Lưu Diệu Văn vừa chạm đến tay nắm cửa thì khựng lại.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Tống Á Hiên có bệnh tâm lý, cậu phải có cơ thể khoẻ mạnh mới giúp cậu ấy chữa trị được, cứ vác cái thân đau ốm của mình đi thì sẽ chịu được trong bao lâu? Lúc vợ cậu mất kiểm soát thì cậu có đủ sức cản lại được không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Lưu Diệu Văn.
Giọng cô trầm hẳn xuống, nghiêm nghị nhắc nhở.
Victoria Nikolaev
Victoria Nikolaev
Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ.
Hot

Comments

Ryuujin Safyri

Ryuujin Safyri

Mới làm bài tập Tốn loàn xong, thấy có chap mới vào đọc chữa lành, ôk, là do t quá tin tưởng tác giả rồi 💔💔💔😞😞😞

2025-08-03

4

min.wx

min.wx

đúng là không thể tin tưởng được sốp☺☺☺🙃

2025-08-03

5

Chang Changg

Chang Changg

bà tìm hiểu kĩ như thế mà vẫn ko thể cứu đc chân ảnh sao😇😇

2025-08-04

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play