Chap 2

Bên trong, ánh sáng dịu hơn, nhưng không khí ngột ngạt không khác gì chiếc quan tài di động. Mặc Du ngồi co lại, môi tái mét, hai tay run rẩy.
Một người đàn ông đang ngồi đợi sẵn ở ghế bên kia. Gương mặt anh ta góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sâu như vực thẳm. Mặc dù đang ngồi, anh vẫn toát ra áp lực không thể chối từ.
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Ngồi im
Ôn Mặc Du
Ôn Mặc Du
Tôi… tôi không quen ngồi gần người lạ…
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Lạ? (Nhếch môi)
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Cậu là của tôi rồi. Không còn là người lạ nữa
Ôn Mặc Du
Ôn Mặc Du
(Run) Tôi không muốn bị mua… Tôi không phải món hàng…
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Vậy cậu nghĩ mình là gì?
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Cậu bị chính ba mẹ nuôi bán đi. Giá bao nhiêu nhỉ? Một trăm triệu? Hay một đêm đổi sạch nợ?
Ôn Mặc Du
Ôn Mặc Du
(Cắn môi đến bật máu. Tim đập loạn, cổ họng nghẹn lại)
Ôn Mặc Du
Ôn Mặc Du
Họ… họ chỉ bị ép. Tôi sẽ trả tiền, tôi sẽ làm thuê…
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Nghe này, Omega (nghiêng người về phía cậu, hơi thở lạnh phả vào mặt)
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Tôi không mua cậu vì cần người hầu
Ôn Mặc Du
Ôn Mặc Du
(Ngẩng mặt, môi tím tái) Vậy… anh muốn gì?
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Muốn cậu. Cơ thể. Mùi hương. Biểu cảm lúc bị đè dưới thân tôi. Tất cả
Ôn Mặc Du
Ôn Mặc Du
(Lùi sát vào cửa xe) Đồ điên
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
(Chộp lấy cổ cậu, ép cậu ngửa ra)
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Đúng. Tôi điên. Nhưng cậu đáng để tôi phát điên
Ôn Mặc Du
Ôn Mặc Du
Buông… buông tôi ra!
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Im (Gằn giọng)
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Tôi không đánh dấu cậu ngay trên xe đã là nhân nhượng rồi
Cậu giãy giụa. Hơi thở Alpha ép sát, pheromone mạnh mẽ như bóp nghẹt từng tế bào.
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Tôi ghét loại mắt long lanh run rẩy như cậu…
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Nhưng tôi muốn dìm nó xuống. Cho đến khi cậu khóc không thành tiếng
Ôn Mặc Du
Ôn Mặc Du
Đồ khốn!
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Chửi đi. Chửi nữa đi. Càng ghét tôi, tôi càng muốn làm cậu phát tình
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
(Gỡ cổ áo cậu, đầu lưỡi lướt nhẹ lên tuyến cổ Omega)
Ôn Mặc Du
Ôn Mặc Du
Đừng! Tôi chưa từng—! (Hét)
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Càng tốt
Một dòng pheromone Alpha đậm đặc xộc thẳng vào mũi. Mặc Du co rúm, hai chân đạp loạn, mồ hôi lạnh túa ra.
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Cơ thể cậu phản ứng rồi
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Nóng đúng không? Tim đập nhanh, thở gấp...
Ôn Mặc Du
Ôn Mặc Du
Không… không phải…
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Phản kháng đi. Khóc đi. Tôi muốn xem cậu chịu được đến bao giờ
Ôn Mặc Du
Ôn Mặc Du
Tôi ghê tởm anh…!
Phó Trầm Hàn
Phó Trầm Hàn
Ghê tởm tôi rồi vẫn phải rên dưới thân tôi – cảm giác đó, dễ nghiện lắm (Thì thầm vào tai cậu)
Chiếc xe lướt qua ngã tư, lao thẳng về phía ánh đèn mờ ảo phía xa – nơi treo bảng hiệu “Hắc Dạ”.
___
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play