Cả buổi sáng Ôn Mặc Du nằm co quắp trong chăn, bụng dưới âm ỉ nhức. Cơn buồn nôn dồn dập khiến cậu chỉ kịp lao vào nhà vệ sinh, nôn đến mức nước mắt trào ra.
Cậu vịn bồn rửa, gương mặt trắng bệch phản chiếu trong gương. Cổ đầy vết cắn đỏ bầm, tuyến thể sau gáy vẫn còn đau nhức.
Đằng sau vang lên tiếng gõ cửa.
Phó Trầm Hàn
Bao nhiêu lần rồi?
Ôn Mặc Du
Không cần anh quan tâm
Phó Trầm Hàn
Tôi không muốn dọn xác Omega trong nhà mình
Ôn Mặc Du
Khốn kiếp (Gằn giọng)
Phó Trầm Hàn
(Đẩy cửa bước vào, đặt túi giấy xuống bệ)
Phó Trầm Hàn
Thay đồ đi. Tôi đưa cậu đi khám
Ôn Mặc Du
Không đi
Phó Trầm Hàn
Không phải để mặc cả. Là mệnh lệnh
___
Trên xe.Không ai nói gì. Gió lạnh ngoài cửa sổ lùa vào làm tóc cậu bay rối. Ôn Mặc Du co mình, tay che bụng dưới.
Comments