Trời đổ mưa. Từng hạt mưa gõ lách tách trên mái tôn cũ kỹ, tiếng động nhỏ nhưng dai dẳng, như xoáy vào lòng người.
Ôn Mặc Du ngồi co mình trong góc phòng khách, hai tay ôm chặt đầu gối, môi cắn đến bật máu. Căn nhà quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Những bức tường ẩm mốc, mùi khói thuốc lá nồng nặc, tiếng chai lọ va chạm trong bếp… tất cả như đang chuẩn bị đẩy cậu ra khỏi thế giới này.
Từ trong phòng vang lên tiếng cãi vã:
Ôn Gia Hào (cha nuôi bot)
Tôi nói rồi! Bán nó đi! Giờ còn chần chừ cái gì nữa hả?
Tống Tuyết Lan (mẹ nuôi bot)
Nhưng… nó là đứa trẻ chúng ta nuôi từ nhỏ, ông không thấy có lỗi sao?
Ôn Gia Hào (cha nuôi bot)
Cái gì mà có lỗi?! Nuôi nó bao năm, giờ tới lúc nó trả nợ rồi!
Mặc Du siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt. Cậu biết, mình không còn đường lui. Bọn họ thực sự muốn bán cậu.
Một tiếng “rầm!” vang lên khi cửa phòng bị đạp mạnh. Ôn Gia Hào bước ra, mặt đỏ bừng, tay cầm chai rượu còn dở, ánh mắt như dao.
Ôn Gia Hào (cha nuôi bot)
Dọn đồ đi, người ta tới đón rồi!
Ôn Mặc Du
(Lắc đầu liên tục, giọng run như sắp khóc) Ba… ba không thể… Con không đi đâu hết…
Ôn Gia Hào (cha nuôi bot)
Ba? Tao chưa bao giờ nhận mày là con! Mày là Omega, là thứ trời sinh ra để bán – mày nên biết ơn vì có người chịu mua mày với giá cao như thế!
Cậu quay đầu tìm ánh mắt Tống Tuyết Lan, người phụ nữ đã từng ôm cậu lúc bệnh, từng đút từng muỗng cháo cho cậu năm 12 tuổi khi sốt mê man.
Nhưng bà không nhìn cậu. Đôi mắt bà đỏ hoe, nhưng vẫn cúi đầu im lặng. Sự im lặng đó giết chết chút hy vọng cuối cùng trong lòng cậu.
Cậu bật dậy, định chạy ra cửa thì ngay lập tức bị Ôn Gia Hào tóm lấy áo cổ, kéo giật ngược lại.
Ôn Gia Hào (cha nuôi bot)
Định chạy hả?! Mày nghĩ tao không dám trói mày à?!
Ôn Mặc Du
Tôi không phải món hàng! Tôi là người! Đừng đối xử với tôi như vậy!
Ôn Gia Hào (cha nuôi bot)
Mày là cái gì? Là Omega – thứ yếu mềm, chỉ cần vài giọt pheromone là quỳ rạp!
Cậu bị đẩy mạnh vào tường, đầu va vào cạnh tủ, mắt tối sầm. Trước khi cậu kịp phản kháng, có tiếng xe dừng ngoài cổng. Đèn pha rọi vào nhà, chói lóa.
Hai người đàn ông mặc vest đen bước vào. Một người lên tiếng:
Nv phụ
Đã đến giờ
Ôn Gia Hào (cha nuôi bot)
(Gật đầu, kéo cậu ra như lôi một bao tải)
Ôn Gia Hào (cha nuôi bot)
Của các anh đấy. Hàng còn mới, chưa đánh dấu. Omega sạch, đẹp, thơm
Nv phụ
Rất tốt (Liếc nhìn qua Mặc Du)
Ôn Mặc Du
Tôi không đi! Tôi không làm cái nghề đó! Tôi không muốn bị bán! (Vùng vẫy)
Nv phụ
Đáng tiếc
Nv phụ
Cậu đã bị bán rồi (Cười khẽ)
Cậu bị lôi ra khỏi nhà trong tiếng gào khóc của chính mình. Trước khi bị đẩy vào xe, cậu nhìn thấy Tống Tuyết Lan đứng ở hiên nhà, tay ôm túi, mặt quay đi.
Comments