“Tôi chạm vào mặt kính. Người bên trong cũng chạm vào. Nhưng hắn không bắt chước tôi nữa.”
Thứ Ba.
Cả lớp lặng đi khi giáo viên chủ nhiệm bước vào với vẻ mặt nặng trịch
Cô giáo :Hào… chưa đến lớp sáng nay. Không ai liên lạc được với em ấy.
Một số đứa nhìn quanh. Một vài cái chặc lưỡi.
Chỉ có Duy là không ngạc nhiên. Cậu đã mơ thấy điều đó. Đêm qua.
Trong giấc mơ, cậu thấy Hào đi lên tầng 4.
Hào mở cửa Phòng 404.
Và bên trong – không phải là phòng, mà là một hành lang dài không có điểm dừng.
Hào cứ đi, cứ đi… cho đến khi bóng cậu ta biến mất.
Giờ ra chơi, Duy đi ngang phòng y tế. Cậu dừng lại khi thấy Pháp đang ngồi bên trong, mắt nhắm nghiền, thở dốc như đang lên cơn hoảng loạn.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi… tôi thấy nó. Trong gương. Trong gương lớp mình!
Đặng Thành An
// thì thều bên cạnh //Cái… cái phản chiếu đó… Nó nhìn tụi mình trước khi tụi mình nhìn nó.
Duy cứng người. Tụi nó cũng thấy? Không chỉ cậu?
Trên trán Pháp, có một vết cào – như bị kéo từ bên trong gương ra ngoài.
Buổi tối.
Duy trở lại phòng, khóa chặt cửa. Nhưng không tài nào ngủ được.
Cậu nhìn vào gương nhà tắm.
Ban đầu, chỉ là hình phản chiếu của chính mình.
Nhưng rồi – bản sao trong gương mỉm cười trước
Hoàng Đức Duy
Đó không phải tôi …?
Duy thở gấp. Nhưng vẫn nhìn chằm chằm.
Bản sao ấy… từ từ giơ tay lên – và gõ lên mặt kính
Cốc. Cốc.
“Ra đây.”
Cốc. Cốc.
“Tôi muốn có cơ thể của em.”
——
Trưa hôm sau, Sơn biến mất.
Không có điện thoại. Không có manh mối.
Chỉ có một bức ảnh in từ camera hành lang, cho thấy cậu ta đi về phía cuối tầng 4, lúc 3 giờ 04 sáng. Một mình.
Còn Quang Anh?
Vẫn ngồi đó.
Vẫn ở bàn cuối.
Không nói gì
Nhưng hôm nay – cậu không quay mặt ra cửa sổ nữa.
…
Cậu đang nhìn Duy.
Không chớp mắt.
Không mỉm cười.
Chỉ nhìn
Comments