“Cậu ấy không hề bắt tôi.
Chỉ đơn giản… không để tôi rời khỏi.”
Sau hôm đó, Duy không đến lớp.
Không ai gọi được. Không ai gõ cửa được.
Căn phòng như biến mất khỏi hệ thống ký túc.
Mỗi khi ai cố bấm số phòng Duy – chỉ nghe tiếng rè rè kéo dài, như có ai đó đang thì thầm qua ống nghe. Không rõ là ai, không rõ là gì.
Bên trong, Duy vẫn sống.
Hay đúng hơn – vẫn còn tỉnh.
Cậu không mở được cửa.
Không có điện thoại.
Không có tiếng từ bên ngoài.
Chỉ có một thứ duy nhất vẫn hoạt động… là gương.
Gương phòng tắm. Gương trong tủ. Gương trang điểm. Thậm chí cả mặt nước trong ly – đều phản chiếu Quang Anh.
Không phải Duy. Không phải trần nhà. Không phải ánh sáng.
Chỉ có Quang Anh. Nhìn chằm chằm. Từng mặt gương.
Từng lúc.
Không chớp mắt
Đêm thứ hai, Duy mơ thấy mình ngồi trong phòng 404.
Không có cửa. Không có trần.
Chỉ có một không gian trắng xóa, như thể thế giới được lót toàn bằng kính
Và giữa căn phòng, Quang Anh đứng đó – đưa tay về phía Duy
Nguyễn Quang Anh
Em chống cự để làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Em đã vào đây từ lâu rồi, chỉ là chưa nhận ra thôi
Duy lùi lại. Nhưng xung quanh là tường gương.
Cậu thấy mình từ mọi phía – nhưng tất cả phản chiếu đều đang cười nhếch mép, chỉ riêng bản thể thật là đang hoảng loạn
Cậu hét lên.
Nhưng tiếng vang lại, vọng qua gương, biến thành tiếng cười.
Không phải cười của Quang Anh.
Không phải cười của Duy.
Là một thứ gì đó… không nên được nghe
Khi tỉnh dậy, Duy không nhớ nổi mặt mình nữa.
Cậu cố soi gương, nhưng mặt kính lại hiện lên một thứ gì đó trống rỗng.
Tôi không còn ở đây.
Hoặc tôi chưa từng tồn tại
Buổi tối, Quang Anh lại đến.
…
Không cần mở cửa. Không cần bước vào.
Cậu đứng bên trong gương, cằm nghiêng, tay chạm lên mặt kính – nơi Duy đang ngồi bên kia
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta là một.
Không có lý do để chia đôi nữa
Hoàng Đức Duy
// run rẩy//Tại sao lại là tôi?
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ—như gió thoảng//Vì em vẫn nhìn thấy tôi.
Và tôi thì chưa từng rời mắt khỏi em.
Tấm gương nứt dần.
Không phải vỡ.
Mà mở ra.
Như một cánh cửa đang đợi người bước vào
Phía bên kia, Quang Anh đưa tay qua lớp kính.
Lần đầu tiên – bàn tay đó chạm được Duy.
Lạnh. Như chạm vào cái chết
Duy bật khóc. Không phải vì đau.
Mà vì đã từng rất yêu Quang Anh.
Rất.
Rất.
Rất yêu
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm đi … tôi không giết em đâu
Gương không còn là vật phản chiếu nữa.
Mà là nơi trú ngụ.
Cho cả hai.
…
Và trong thế giới bên ngoài, tất cả gương trong ký túc xá đồng loạt vỡ vụn.
Chỉ để lại duy nhất một tấm… trong Phòng 404
Comments