“Nếu tôi không phải tôi, thì ai đang mặc da của tôi?”
Tiết Toán hôm đó, Quang Anh vẫn nhìn Duy.
…
Không hề chớp mắt.
Không hề quay đi.
Không hề có cảm xúc.
Chỉ như một mặt nạ, được ai đó đeo vào, cài khít đến mức không lộ ra vết nối.
Duy cố gắng nhìn đi chỗ khác. Nhưng cậu cảm thấy… gương mặt ấy vẫn in sâu trong đầu mình
Khi tan học, cậu lặng lẽ bước vội ra khỏi lớp.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Quang Anh cất tiếng
Nguyễn Quang Anh
Duy
Cả lớp sững người.
Lần đầu tiên cậu ấy mở miệng.
Giọng nói không có âm sắc.
Như từ băng ghi âm chạy chậm.
Duy quay lại. Quang Anh vẫn ngồi yên.
Chỉ nhếch môi – không cười, không buồn. Một nét biểu cảm giống như đã từng học được qua gương
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhìn vào mặt nước
Rồi không nói thêm gì nữa
Tối hôm đó, An gọi điện, giọng hoảng loạn
Đặng Thành An
📲: Tao… thấy Sơn trong gương. Không phải Sơn – là cái xác của nó, trôi trong bồn tắm. Mắt mở trừng. Miệng bị khâu. Mà tao đang tắm. Không có ai ngoài tao!
Duy đứng chết trân trong phòng mình.
Gió luồn qua khe cửa sổ.
Trong nhà tắm, gương mờ sương. Nhưng không có Duy trong đó
Thay vào đó – một cậu con trai tóc đen dài, áo trắng cũ, tay đeo nhẫn đen, đang gõ lên mặt kính như thể đang gọi ai ra
Cậu ấy giống Quang Anh.
Nhưng… cậu ấy cười.
Lần này là cười thật
Nửa đêm.
Duy bật dậy vì có tiếng lục cục phát ra từ trong tủ
Cậu run run mở cửa. Không có gì.
Nhưng khi quay người lại – toàn bộ gương trong phòng bắt đầu rạn nứt
Không nổ. Không vỡ.
Chỉ tạo thành từng khe nứt mảnh, như những sợi tóc rối bị kéo từ trong ra
Trong gương, có một đám người đang đứng sau Quang Anh.
Không rõ mặt. Không cử động.
Chỉ đứng. Nhìn. Và chờ
Một giọng nói vang lên trong đầu Duy. Không phải tiếng của cậu. Không phải của Quang Anh
“Em là chiếc gương cuối cùng còn phản chiếu được cậu ấy.Còn lại… đã bị thay thế.”
Duy mở cửa. Chạy. Leo lên tầng 4.
Dãy hành lang dài, đèn mờ nhòe như sắp vụt tắt
Phòng 404 mở sẵn.
…
Trong phòng: tấm gương vỡ.
Không còn đứng nữa.
Nằm đổ xuống đất.
Máu trào ra từ vết nứt.
Và Quang Anh… đang ngồi giữa phòng.
Mắt nhắm, tay cầm mảnh kính.
Máu nhỏ từng giọt xuống nền gạch
Khi Duy tiến lại gần, Quang Anh mở mắt.
Nhưng đôi mắt ấy không còn là của con người.
Chúng trong suốt. Như gương
Comments