Chap 4: Liệu còn có thể

Một thời gian sau, ông lão do thương nặng mà không thể di chuyển được, buộc phải ở lại trong căn nhà tạm bợ cùng cô bé.
Ngày đầu tiên tỉnh lại, ông còn ngỡ bản thân đã chết, nhưng rồi lại thấy mình được băng bó bằng vải cũ và lá thuốc dại.
Xung quanh vẫn là mùi mốc ẩm và vách tường mục nát, nhưng không khí kỳ lạ lại yên bình.
Ở phía trước, cô bé nhỏ nhắn kia đang ngồi thụp bên một cái nồi méo mó đặt trên bếp tự chế bằng mấy viên gạch và cục than tàn.
Cô không để ý tới ông, có lẽ vì đang tập trung quá mức, mà thực ra thì nồi kia cũng chẳng có gì nhiều—vài cọng rau dại, chút cháo loãng không rõ là từ gạo hay từ bột bánh vụn gom lại, và nước đục như sình non.
Vậy mà cô bé vẫn khuấy đều tay, gương mặt nghiêm túc như đang chế biến mỹ vị trần gian.
Ông nhìn một lúc rồi khẽ hắng giọng.
Cô bé giật mình quay lại, đôi mắt tím mở to nhìn ông, sau đó… chẳng nói gì cả.
Một lát sau, cô đặt một cái chén sứ sứt mẻ xuống chỗ ông, trong đó là phần có lẽ tốt nhất trong nồi cháo: hai miếng rau to nhất và một nhúm cháo đặc hơn.
Cô lại quay đi, tiếp tục ngồi ăn phần còn lại của mình — chỉ toàn nước và cặn nồi.
Ông nhìn chén cháo trong tay, không khỏi khẽ thở dài.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Cái này… là phần của ta à?
Cô gật đầu.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Còn phần của cháu… là cái kia sao?
Lại gật đầu.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Thế này không được đâu.
Ông nói nhẹ, nhưng giọng mang chút trách mắng.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
Ta là người lớn, cháu còn nhỏ, phải ăn nhiều hơn mới đúng.
Cô chỉ lắc đầu, một tay vẫn cầm thìa gỗ bẻ góc mà khuấy trong bát mình, thì thào rất nhỏ:
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Ông bị thương… Ông cần ăn hơn.
Ông không nói gì nữa.
Lòng khẽ thắt lại, cuối cùng cũng bưng chén cháo lên ăn hết, không để sót giọt nào.
Ông biết… đây là tất cả rồi.
Những ngày sau đó, ông lặng lẽ ở lại, chứng kiến cuộc sống mỗi ngày của cô.
Cô bé vẫn luôn ra ngoài từ sáng sớm, trở về khi trời tối hoặc sẩm mưa.
Có khi mang về chút rau dại, có khi là bánh mì mốc mó mà cô gọt vỏ cháy đen, có khi chỉ là mấy mẩu xương người ta vứt đi.
Lúc không có gì ăn, cô luộc nước bùn lọc lấy ít nước trong, bỏ vài hạt muối nhặt được vào, uống như canh.
Dù là gì, phần tốt nhất luôn dành cho ông.
Thỉnh thoảng, ông thấy cô chơi cùng lũ mèo hoang ngoài ngõ.
Những con mèo gầy trơ xương lại rất thân thiện với cô bé.
Cô vuốt ve chúng, thì thầm gọi tên từng con không rõ có đúng không, rồi ôm chúng vào lòng mà cười khúc khích.
Một nụ cười — rạng rỡ, trong trẻo, hồn nhiên đến chói mắt.
Nụ cười mà… không bao giờ ông thấy cô dành cho con người.
Ông nằm đó, không khỏi trầm mặc.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Thì ra đây mới là cô bé thật sự."
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Một đứa trẻ đúng nghĩa."
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Vui vẻ, đáng yêu, hồn nhiên."
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Chỉ tiếc là, những điều ấy… không dành cho đồng loại.”
Ánh mắt ông nhìn theo bóng cô bé chạy đùa với mèo, chân đất lấm bùn, tay đầy vết xước, nhưng vẫn cứ cười.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Gầy gò như vậy… nhưng mà…”
Ông dừng mắt ở khuôn mặt cô—lấm lem, vết tro loang lổ trên má, tóc tai bết lại vì khói, vậy mà làn da trắng lạ thường, trắng như tuyết dưới lớp bùn đất.
Đôi mắt tím kia mang theo vẻ lặng lẽ không hợp tuổi, nhưng một khi cười lên thì lại rạng rỡ khiến người ta muốn tin vào mọi điều trên đời.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
“Nếu được tắm rửa sạch sẽ, nếu được mặc đồ đẹp đẽ… đứa trẻ này chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khuynh thành."
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Không—một tuyệt sắc giai nhân.”
Chợt… ông nhớ tới đứa cháu trai của mình.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
“Nó lớn hơn con bé này vài tuổi…"
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Giờ chắc vẫn đang bị nhốt trong quan tài, chỉ để tránh tà khí cắn nuốt."
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Số nó khổ thật.”
Nghĩ tới đây, ông khẽ thở dài.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
“Cháu mình mà, không thương sao được.”
Rồi bất giác, một ý nghĩ bật ra:
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
“Nếu con bé này lớn lên… gả cho thằng nhóc đó… có khi cũng hợp đấy chứ?”
Ngay sau đó, ông lắc đầu thật mạnh.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
“Không, không được."
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Chúng nó còn nhỏ, không thể ép buộc."
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Với lại… thằng nhóc đã có năm hôn ước do ta và ngũ đại gia tộc lập ra rồi.”
Ông lại chau mày.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
“Nhưng… năm gia tộc đó… ta không tin chúng sẽ giữ lời."
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Nếu ta chết đi, e là chúng sẽ lập tức lật mặt, huỷ hôn, gây khó dễ cho cháu mình.”
Thêm một tiếng thở dài mệt mỏi vang lên trong lòng ngực ông già.
Nhưng rồi, mắt ông khẽ liếc sang cô bé đang ôm một con mèo lông xù, cười toe toét dù nắng chiếu chói chang lên mái tóc hồng phai.
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
“Mà… có khi tụi nó đã để mắt tới nhau rồi ấy chứ."
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Đứa nhỏ này… ánh mắt nó nhìn trời rất giống ánh mắt thằng nhỏ ấy nhìn người."
Vương Đại Tiên
Vương Đại Tiên
"Biết đâu, tương lai… là thật thì sao?”
Ông nhắm mắt lại, không nghĩ nữa.
Chỉ là, ông không biết—cái suy nghĩ tưởng như đùa ấy… lại chính là mệnh định khởi đầu cho một mối duyên bất diệt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play