[Đồng Tiền Ngũ Đế: Sinh Ly Tử Biệt]
Chap 5: Tô Dao Dao
Vết thương của ông đã đỡ hơn.
Ông ngồi dựa vào tường, nắng xuyên qua tấm rèm rách, chiếu nhè nhẹ lên nền đất cũ.
Cô bé ngồi cách ông không xa, đang vừa nhấm nháp chiếc bánh bao nguội vừa nghịch một cọng cỏ khô.
Ông nhìn cô một lúc lâu, rồi bỗng cất giọng:
Vương Đại Tiên
Tiểu nha đầu, lại đây một chút.
Cô nghiêng đầu, ngoan ngoãn bỏ chiếc bánh bao xuống rồi bước tới. Không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh ông như mọi khi.
Vương Đại Tiên
Cháu… biết chữ không?
Vương Đại Tiên
Vậy thì để ta dạy.
Vương Đại Tiên
Ở đâu cũng cần biết chữ.
Vương Đại Tiên
Dù nghèo, dù khổ, biết chữ cũng là cái vốn đầu tiên của một con người.
Một lúc sau, nhẹ nhàng gật đầu.
Gật rất khẽ, mắt vẫn to tròn nhìn ông.
Ông khẽ cười, hiếm hoi lắm mới lộ ra được nụ cười như thế.
Vương Đại Tiên
Được, vậy bắt đầu từ chữ đơn giản trước.
Vương Đại Tiên
Nhớ không được nản.
[Thời gian trôi qua – không rõ bao lâu, có thể là vài tuần hoặc hơn.]
Cô học nhanh hơn ông tưởng.
Dù lúc đầu vẫn còn ngơ ngác, nét chữ xiêu vẹo như gà bới, nhưng dần dà đã có thể viết rõ ràng và đọc hiểu những chữ đơn giản.
Một buổi sáng, ông bất chợt hỏi:
Vương Đại Tiên
Cháu có tên không?
Cô nhìn ông, có vẻ không hiểu.
Vương Đại Tiên
Ý ta là… người ta gọi cháu là gì?
Vương Đại Tiên
Không ai gọi cháu bằng tên à?
Vương Đại Tiên
Vậy… ta giúp cháu đặt tên nhé?
Cô ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
Vương Đại Tiên
Trước tiên là họ.
Vương Đại Tiên
Người nào cũng cần có họ.
Vương Đại Tiên
Cháu đi lấy giấy đi, mảnh nào cũng được.
Cô chạy đi, lục lọi trong một chiếc túi cũ rách, lấy ra một đống giấy vụn đã nhăn nheo.
Vương Đại Tiên
(cười khổ) Cũng được.
Ông dùng cây bút cũ gần cạn mực, viết ra từng họ một trên giấy: Lý, Trương, Vương, Lâm, Tô…
Vương Đại Tiên
Xem cái nào hợp với cháu.
Ngón tay nhỏ bé của cô cuối cùng chỉ vào chữ Tô.
Chẳng hiểu sao, cô bé ngơ ngác là thế, lại chỉ đúng chữ đó.
Có lẽ vì nó ngắn gọn, dễ nhớ.
Hoặc đơn giản… vì cô thích nó.
Vương Đại Tiên
(mỉm cười) Họ Tô…???
Vương Đại Tiên
Ừm, cái họ này nghe cũng hay.
Vương Đại Tiên
Vậy từ nay, cháu mang họ Tô.
Vương Đại Tiên
Ông định hỏi tiếp về tên thì cô lại bất ngờ lên tiếng.
Tô Dao Dao
(nói khẽ, hơi ấp úng) Dao… Dao.
Vương Đại Tiên
(ngạc nhiên) Cháu… tự nghĩ ra à?
Cô gật đầu, khuôn mặt lấm lem lại nở một nụ cười rất nhẹ.
Ông nhìn cô bé – gầy gò, lấm bùn, tóc rối bù, áo vá chằng vá đụp – nhưng đôi mắt lại trong veo như nước mùa xuân.
Vương Đại Tiên
(khẽ thở dài, nhưng trong lòng dịu lại) Dao Dao à… cũng hay lắm.
Vương Đại Tiên
Nghe như tiếng nước róc rách, mềm mại, dễ thương…
Vương Đại Tiên
Từ nay, cháu là Tô Dao Dao.
Ông là người đầu tiên biết tên cô.
Cũng là người đầu tiên gọi cô bằng cái tên ấy.
Comments