Chap 2 – Đêm đầu tiên

Tử Du chui vào giường trước, nằm đúng chính giữa, kéo chăn trùm kín đầu. Cửa phòng hé mở. Hữu Ninh bước vào, lau tóc còn ướt, giọng trầm trầm:
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Sao nằm giữa thế này? Chừa cho anh chút chỗ.”
Tử Du
Tử Du
“Đây là giường của em.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Giường em, vợ anh. Vậy là của anh hết
Tử Du
Tử Du
“Vợ hồi nào?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Hồi em xách vali dọn đồ ra.”
Tử Du
Tử Du
“Em chưa ký giấy.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Miệng hứa rồi, là có giá trị pháp lý.”
Tử Du
Tử Du
“Tự bịa luật hả?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Anh luật riêng, em là ngoại lệ.”
Tử Du bật cười nhẹ, nhưng vẫn không nhường chỗ. Hữu Ninh leo lên giường, nằm sát bên, đưa tay kéo chăn khỏi mặt em.
Tử Du
Tử Du
“Làm gì?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Nhìn vợ anh chút.”
Tử Du
Tử Du
“Có.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Không có.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Thôi nằm im đi, anh lạnh.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Chăn em mua, gối em chọn, nệm em nằm, giường em nằm giữa.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Ừ, còn anh nằm bên em.”
Tử Du
Tử Du
“Phiền.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Ừ, phiền mà anh vẫn không đuổi.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Nhớ em quá.”
Tử Du
Tử Du
“Anh vừa đi công tác hai ngày, gặp nhau buổi sáng rồi.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Hồi nãy em còn định dọn đi, anh hết hồn.”
Tử Du
Tử Du
“Thì em nghĩ anh chán em rồi.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Chán gì nổi.”
Tử Du
Tử Du
“Biết đâu anh quen người mới.”
Hữu Ninh nhíu mày.
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Không có người nào ngoài em.”
Tử Du
Tử Du
“Nói miệng ai tin.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Vậy kiểm tra điện thoại anh đi.”
Tử Du
Tử Du
“Không thèm.”
Tử Du
Tử Du
“Kiểm tra cũng chẳng thấy gì.”
Tử Du im lặng. Một lúc sau, em kéo chăn xuống khỏi mặt, nhìn anh.
Tử Du
Tử Du
“Nè.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Hả?”
Tử Du
Tử Du
“Đừng có ngủ mơ gọi tên người khác.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Chưa bao giờ.”
Tử Du
Tử Du
“Nằm mơ còn không được gọi ai khác, biết chưa?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Biết rồi, bà xã.”
Tử Du nhéo hông anh.
Tử Du
Tử Du
“Đừng gọi vậy.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Thì gọi gì?”
Tử Du
Tử Du
“Tử Du.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Nghe xa lạ.”
Tử Du
Tử Du
“Thì đừng gọi gì hết.”
Hữu Ninh cười khẽ, vùi mặt vào tóc em.
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Cho anh ôm.”
Tử Du
Tử Du
“Không thích.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Cho ôm một chút thôi.”
Tử Du
Tử Du
“Anh hay lén hôn lúc em ngủ.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Tại em đẹp.”
Tử Du
Tử Du
“Lý do kém chất lượng.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Không lén nữa, giờ hôn luôn được không?”
Tử Du trừng mắt.
Tử Du
Tử Du
“Không.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Vậy ôm thôi.”
Anh vòng tay ôm em từ sau lưng, siết nhẹ. Tử Du không gạt ra, chỉ khẽ nói:
Tử Du
Tử Du
“Đừng có đá lung tung như lần trước.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Tại giấc mơ có người giành em với anh.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Chớ có mơ đánh nhau trên giường nữa.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Anh đang ngủ yên, em đạp anh té còn nói gì.”
Tử Du
Tử Du
“Té rồi còn ôm lại được là may rồi.”
Một hồi im lặng. Căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa và hơi thở nhẹ.
Tử Du
Tử Du
“Hồi đó em nằm một mình hoài.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Giờ có anh.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Ngủ đi.”
Tử Du
Tử Du
“Anh hát ru không?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Không biết hát.”
Tử Du
Tử Du
“Thôi khỏi.”
Hữu Ninh hôn lên gáy em một cái.
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Ngủ ngon, vợ bé.”
Tử Du khẽ cười, kéo tay anh ôm sát hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play