Chap 5 – Tủ đồ của em

Tử Du mở tủ đồ. Đứng hình. Hàng loạt bộ váy mới treo gọn gàng, từ váy lụa đến sơ mi, từ đồ ngủ tới váy dài đi tiệc. Mỗi cái đều có tag mới nguyên, chưa bóc. Bên dưới là cả dãy giày. Bên hông là mấy hộp túi xách xếp ngay ngắn. Còn kệ trên… nước hoa? Gần mười chai, toàn mùi em hay dùng.
Hữu Ninh đứng dựa khung cửa sau lưng, giọng nhẹ bâng:
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Tủ đồ của vợ anh thì anh lo.”
Tử Du
Tử Du
“Anh làm gì vậy?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Sắm đồ cho em.”
Tử Du
Tử Du
“Không hỏi trước?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Hỏi thì còn gì bất ngờ.”
Tử Du
Tử Du
“Cả chục bộ, anh định bắt em mặc suốt bảy ngày không trùng đồ à?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Còn hơn. Em mỗi ngày mỗi đẹp khác nhau.”
Tử Du
Tử Du
“Anh nghĩ em là búp bê chắc?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Không, em là vợ anh.”
Tử Du
Tử Du
“Mặc đồ anh mua rồi anh chê xấu thì sao?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Không bao giờ. Em mặc bao xi cũng đẹp.”
Tử Du
Tử Du
“Vậy anh mặc thử coi.”
Tử Du
Tử Du
“Em muốn anh mặc váy?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Ừ.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Chụp hình lại, giữ làm bằng chứng?”
Tử Du
Tử Du
“Chưa chắc.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Em thử mặc cái này đi.”
Anh đưa ra một bộ váy lụa màu be, thắt eo nhẹ.
Tử Du
Tử Du
“Không hợp màu da em.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Hợp mà. Mặc đi.”
Tử Du
Tử Du
“Không thích.”
Tử Du
Tử Du
“Anh có biết size em không?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“76 – 44 – 92. Đã đo bằng mắt mấy tháng nay.”
Tử Du
Tử Du
“Anh bệnh quá!”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Bệnh nặng lắm. Không chữa được.”
Tử Du
Tử Du
“Lý do mua đồ nhiều vậy?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Vì hôm qua em nói không còn gì để mặc.”
Tử Du
Tử Du
“Em nói chơi!”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Anh nghe thật.”
Tử Du
Tử Du
“Toàn mùi em thích.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Anh biết.”
Tử Du
Tử Du
“Cái này hiếm, khó mua.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Phải đặt trước một tháng.”
Tử Du
Tử Du
“Cái này giá cao lắm.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Không quan trọng.”
Tử Du
Tử Du
“Mấy cái túi này…”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Là của em.”
Tử Du
Tử Du
“Giày cũng?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Của em luôn.”
Tử Du
Tử Du
“Không xài được hết đâu.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Vậy để ngắm cũng được.”
Tử Du
Tử Du
“Anh chiều em vậy rồi lỡ em bỏ anh thì sao?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Anh chịu.”
Tử Du
Tử Du
“Chịu bị bỏ?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Không. Chịu theo tới cùng.”
Tử Du
Tử Du
“Đồ này anh không tiếc à?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Không tiếc gì hết. Chỉ sợ em tiếc anh thôi.”
Tử Du chớp mắt. Một lúc sau, em quay đi, mở ngăn tủ nhỏ hơn bên phải.
Tử Du
Tử Du
“Chỗ này trống nè.”
Tử Du
Tử Du
“Để làm gì?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Để dành mấy món quà em tặng lại.”
Tử Du
Tử Du
“Em tặng gì cho anh?”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Từ từ tính.”
Hữu Ninh bước tới, vòng tay ôm em từ sau lưng.
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Vậy giờ thử đồ không?”
Tử Du
Tử Du
“Không.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Chỉ thử một bộ thôi.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Mặc rồi anh dắt đi ăn.”
Tử Du
Tử Du
“Không đói.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Anh đói em.”
Tử Du
Tử Du
“Vậy thử… hai bộ.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Anh phụ mặc.”
Tử Du
Tử Du
“Không cần.”
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
“Vậy anh chỉ đứng ngắm thôi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play