[DoGav-DuongAn] Sai Ngay Từ Đầu Khi Yêu
Hợp Đồng và Cuộc Sống Chung Nhà
Hè hè
Đang rửa dĩa thì cúp nước ????
Hè hè
đăng ký 5g xong coi live concert thì lag???
Hè hè
Lag còn trời mưa nữa😭
Căn hộ cao cấp của An, nơi mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, tinh tế, phản ánh phong cách sống của một tổng giám đốc trẻ.
An và Dương đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách, trên bàn là hai bản hợp đồng được in rõ ràng. An có vẻ căng thẳng, trong khi Dương vẫn giữ thái độ điềm tĩnh
Đặng Thành An
[Đẩy bản hợp đồng về phía Dương]Anh xem kỹ lại đi. Nếu có gì không hợp lý, chúng ta có thể điều chỉnh.
Trần Đăng Dương
[Lướt nhanh qua các điều khoản, ánh mắt dừng lại ở một vài điểm rồi ngẩng lên nhìn An]
Trần Đăng Dương
"Không can thiệp vào đời tư của nhau", "mỗi người một phòng", "chỉ xuất hiện khi cần thiết"... Có vẻ nhóc đã nghĩ rất kỹ rồi nhỉ?
Đặng Thành An
*Gật đầu* Đúng vậy. Tôi muốn mọi thứ rõ ràng ngay từ đầu.
Trần Đăng Dương
*Khẽ cười*Tốt. Tôi không có ý kiến gì. [Anh ta cầm bút lên, ký vào bản hợp đồng một cách dứt khoát.]
An hơi ngạc nhiên trước sự nhanh gọn của Dương, sau đó cũng ký vào bản của mình.
Đặng Thành An
[Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn chút hồi hộp]Vậy là... chúng ta chính thức "kết hôn" rồi.
Trần Đăng Dương
//Gấp hợp đồng lại//Coi như vậy đi. Giờ thì, nhóc có thể dẫn tôi đi xem phòng của tôi được không?
Đặng Thành An
*Đứng dậy* À, được. Phòng anh ở cuối hành lang bên trái. Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi.
An dẫn Dương đi tham quan căn hộ. Dương quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ, từ cách bài trí đến từng chi tiết nhỏ.
An cảm thấy có chút khó chịu khi Dương cứ nhìn chằm chằm vào đồ đạc của mình.
Đặng Thành An
"Biến thái kiểu mới hả?"
Đặng Thành An
"Ai tin...Có cần cao đẹp vậy không?"
Trần Đăng Dương
[Đứng trước cửa phòng của mình, quay sang An] Căn hộ của nhóc khá... gọn gàng.
Đặng Thành An
Anh có thể đừng gọi tôi là nhóc được không?//mỏ giựt giựt//
Trần Đăng Dương
Không//cười//
Đặng Thành An
//Khẽ nhíu mày// Anh có cần gì thêm không?
Trần Đăng Dương
*Lắc đầu* Tạm thời thì không. Tôi sẽ tự sắp xếp đồ đạc.
Đặng Thành An
Vậy được. Nếu có gì cần, cứ nói với tôi.
An quay lưng đi về phía phòng làm việc của mình. Dương bước vào phòng, đóng cửa lại. Ánh mắt anh ta không còn vẻ điềm tĩnh như ban đầu, mà thay vào đó là một sự tính toán khó lường.
Cuộc sống chung nhà bắt đầu. An bận rộn với công việc ở công ty ĐTA. Cậu thường xuyên về muộn, hoặc làm việc đến khuya.
Dương thì ngược lại, anh ta có vẻ khá nhàn rỗi, thường xuyên ở nhà. Hai người ít khi chạm mặt nhau, đúng như những gì đã ghi trong hợp đồng
An đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc, vẻ mặt căng thẳng. Cậu đang xem xét các báo cáo tài chính, và tình hình công ty vẫn không mấy khả quan.
Đặng Thành An
*Thở dài*Chết tiệt! Vẫn không có tiến triển gì sao?
Tiếng chuông điện thoại reo. Là Duy.
Đặng Thành An
📞Alo, Duy à?
Hoàng Đức Duy
*Giọng lo lắng*📞 Mày sao rồi? Công việc vẫn ổn chứ? Với lại... "chồng hợp đồng" của mày thế nào rồi? Có làm khó dễ gì mày không?
Đặng Thành An
📞 Mày lo xa quá. Anh ấy rất đúng mực, đúng như hợp đồng. Mỗi người một việc, không ai làm phiền ai.
Đặng Thành An
📞Còn công việc thì... vẫn vậy. Dự án kia vẫn đang bế tắc.
Hoàng Đức Duy
📞Cho xin số điện thoại của thằng đó!
Đặng Thành An
📞Mày thích chồng tao hả?
Hoàng Đức Duy
📞Gì?Tao xin để không liên lạc với mày thì có thể hỏi anh ta!!
Đặng Thành An
📞Công ty bế tắc rồi....//chuyển chủ đề//
Hoàng Đức Duy
📞...Tao đã nói rồi mà. Mày đừng có tin tưởng người lạ quá. Lỡ hắn ta là gián điệp của công ty đối thủ thì sao?
Đặng Thành An
📞Mày nói linh tinh gì vậy? Không có chuyện đó đâu. Anh ấy trông không giống người làm mấy chuyện đó.
Hoàng Đức Duy
📞Trông không giống mà mày dám ký hợp đồng hôn nhân với người ta sao? Thôi được rồi, tao không nói nữa. Mày nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
An tắt máy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lời nói của Duy khiến cậu có chút suy nghĩ. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, tập trung vào công việc
Trong khi đó, ở một căn phòng khác trong căn hộ, Dương đang ngồi trước máy tính xách tay. Trên màn hình là một biểu đồ phức tạp, và những dòng chữ liên quan đến công ty ĐTA. Anh ta gõ bàn phím một cách nhanh chóng, vẻ mặt lạnh lùng, tập trung.
Trần Đăng Dương
*Lẩm bẩm*ĐTA... cũng không tệ. Nhưng vẫn còn nhiều sơ hở.
Tiếng chuông điện thoại của Dương reo.
Trần Đăng Dương
📞Alo, Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
//Giọng có vẻ vội vàng// 📞Mày sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Có thu thập được gì không?
Trần Đăng Dương
[Nhìn về phía cửa phòng An, giọng hạ thấp] 📞Mày cứ yên tâm. Mọi thứ đang đi đúng hướng. Sẽ có thông tin sớm thôi.
Nguyễn Quang Anh
📞Tốt. Mày nhớ cẩn thận đó. Đừng để bị phát hiện
Trần Đăng Dương
📞Tao biết rồi.
Nguyễn Quang Anh
📞Tao đánh bản quy--tút tút
Dương tắt máy, ánh mắt anh ta lại nhìn về phía phòng của An, một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên môi.
Tối đến ....An đang ở trong bếp, cố gắng nấu một bữa ăn đơn giản. Cậu không giỏi nấu nướng, và thường xuyên ăn ngoài. Hôm nay, không hiểu sao cậu lại muốn tự nấu.
Dương bước ra từ phòng của mình, đi ngang qua bếp. Anh ta nhìn An đang loay hoay với nồi niêu xoong chảo, khẽ nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Nhóc đang làm gì vậy?
Đặng Thành An
//Giật mình, quay lại//À... tôi đang nấu bữa tối. Anh có muốn ăn không?
Trần Đăng Dương
[Nhìn nồi thức ăn đang bốc khói nghi ngút, vẻ mặt không mấy tin tưởng] Nhóc chắc là nó ăn được chứ?
Đặng Thành An
*Hơi ngượng*Tôi... tôi cũng không chắc lắm. Nhưng tôi đang cố gắng.
Trần Đăng Dương
[Tiến lại gần, nhìn vào nồi. Anh ta thấy An đang cố gắng làm món mì xào, nhưng có vẻ không thành công lắm.] Để tôi.
Đặng Thành An
*Ngạc nhiên* Hả? Anh... anh biết nấu ăn sao?
Anh không trả lời, chỉ đơn giản là đẩy An sang một bên, cầm lấy chiếc muỗng và bắt đầu đảo thức ăn. Động tác của anh ta rất thuần thục
Trần Đăng Dương
Nhóc cứ ngồi đó đi.
An đứng nhìn Dương nấu ăn, trong lòng có chút bối rối. Anh ta không chỉ biết nấu ăn, mà còn nấu rất nhanh và chuyên nghiệp. Mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp căn bếp.
Đặng Thành An
[Thấy Dương nấu xong, ngập ngừng hỏi] Anh... anh thường nấu ăn sao?
Trần Đăng Dương
[Đặt đĩa mì xào xuống bàn, quay sang nhìn An] Cũng không hẳn. Chỉ là thỉnh thoảng. Ăn đi.
An ngồi xuống, nếm thử món mì. Mùi vị thật sự rất ngon, khác hẳn với những gì cậu tự nấu. Cậu nhìn Dương, người đang ngồi đối diện, ăn một cách chậm rãi
Đặng Thành An
*Khẽ nói* Ngon thật. Cảm ơn anh.
Không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Ánh mắt anh ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng có một chút gì đó khó hiểu lướt qua.
Bữa tối diễn ra trong im lặng. An cảm thấy không khí bớt căng thẳng hơn một chút. Cậu không ngờ Dương lại có thể nấu ăn ngon đến vậy. Liệu đây có phải là một khía cạnh khác của con người anh ta mà cậu chưa biết?
Comments
Embes💋🥀
bé xuống giường bước chân nào;))
2025-07-27
0