Bão Giông Khởi Đầu

Hè hè
Hè hè
H mới có điện😀
Hè hè
Hè hè
Nay siêng bộ này quá trời
---
Đã một tháng trôi qua kể từ khi An và Dương chính thức sống chung. Áp lực công việc đè nặng lên An. Công ty ĐTA của cậu dường như đang bị một thế lực vô hình nào đó kìm hãm, các dự án liên tục gặp trục trặc, doanh thu giảm sút. An trở nên cáu kỉnh và dễ nổi nóng hơn
An về đến nhà vào buổi tối muộn, vẻ mặt mệt mỏi và cau có. Cậu vừa bước vào phòng khách thì bắt gặp Dương đang ngồi trên sofa, tay cầm điếu thuốc lá, khói thuốc lượn lờ trong không khí
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Giọng điệu bực dọc, gần như gầm gừ// Anh làm cái gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[Ngẩng đầu lên, nhả ra một làn khói mỏng, ánh mắt lạnh nhạt] Hút thuốc. Nhóc không thấy sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Tức giận*Anh! Anh có biết là cái mùi này nó khó chịu đến mức nào không? Đây là nhà của tôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Thản nhiên* Nhà chung. Hợp đồng ghi rõ, đời sống riêng tư không ai can thiệp. Tôi hút thuốc là chuyện của tôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Cảm thấy má.u dồn lên não* Chuyện của anh? Anh gây ô nhiễm cho cả căn nhà này rồi đấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nhướn mày* Vậy thì đã sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Siết chặt tay, cố gắng kiềm chế// Chúng ta đã ký hợp đồng, tôi không dám xen vào chuyện riêng của anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng chuyện hút thuốc này... nó ảnh hưởng đến tôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[Đứng dậy, điếu thuốc vẫn kẹp giữa ngón tay, nhìn thẳng vào An, giọng điệu thách thức]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì nhóc có quyền cấm tôi à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Cơn giận bùng phát* Tôi không cấm! Nhưng anh làm ơn ra ngoài mà hút! Đừng có gây ô nhiễm trong nhà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cười khẩy* Nhóc tự thấy khó chịu thôi. Tôi thấy bình thường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được! Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không có gì để nói nữa!//mặt đỏ lên//
(An quay lưng bỏ đi, sải bước ra khỏi căn hộ, đóng sập cửa lại. Dương vẫn đứng đó, nhìn cánh cửa vừa đóng sầm, rồi lại đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài. Trong mắt anh ta thoáng qua một tia sáng khó hiểu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tức giận mà cả người đỏ vậy à??
--
.
An ngồi đối diện Duy trong một quán ăn vắng người. Vẻ mặt cậu vẫn còn hằn rõ sự bực bội và mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhìn An lo lắng* Kiều đâu? Sao không thấy nó đi cùng mày?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Thở dài, day thái dương* Chắc nó mệt rồi. Sáng nay tao có mắng nó mấy câu vô cớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Vỗ vai An an ủi *Thôi không sao đâu. Nó hiểu mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Thở dài, day thái dương* Chắc nó mệt rồi. Sáng nay tao có mắng nó mấy câu vô cớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Vỗ vai An an ủi* Thôi không sao đâu. Nó hiểu mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Giọng nhỏ dần, đầy hối lỗi//Xin lỗi mày... tao mệt quá thôi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ//Tao không bận tâm đâu. Kiều cũng vậy. Mày đừng nghĩ nhiều
Duy đang định nói gì đó thì ánh mắt anh ta đột nhiên dừng lại ở tay của An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà---//hoảng hốt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! Tay mày bị gì nè!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Ngạc nhiên* H..hả?
An cúi xuống nhìn tay mình. Vùng cổ và tay cậu nổi những mảng mẩn đỏ, trông rất rõ ràng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, cổ, tay mày đỏ lè rồi nè!//vội vả kiểm tra//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Đưa tay lên gãi* Hèn gì gãi nãy giờ vẫn ngứa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nghi ngờ nhìn An* Mày hút thuốc à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Lắc đầu ngay lập tức* Không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thề!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Vẻ mặt nghiêm trọng* Không hút sao bị vậy? Mày biết mày bị dị ứng với nó mà. Chỉ hít khói thôi cũng không được mà lại hút?
An im lặng, không biết nói gì. Cậu nhớ lại cảnh Dương hút thuốc trong nhà, nhớ lại mùi khói thuốc nồng nặc và cảm giác khó chịu ở cổ họng, rồi sau đó là những cơn ngứa ngáy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đứng dậy* Thôi được rồi, mày cứ ngồi đây ăn đi. Tao đi mua thuốc dị ứng cho mày. Nhanh lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Gật đầu yếu ớt* Ừm.
Ngồi lại một mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những mảng mẩn đỏ trên tay. Cậu cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.
..
An trở về căn hộ. Sự mệt mỏi và cảm giác ngứa ngáy khiến cậu muốn đổ gục. Cậu ngã người xuống ghế sofa phòng khách, nhắm mắt lại.
Sau đó, cậu cố gắng lết vào phòng tắm, rửa mặt qua loa rồi lấy vỉ thuốc dị ứng Duy đưa, uống một viên. Sau khi uống, cậu không ngần ngại vứt cả vỉ thuốc vào thùng rác trong phòng tắm
.
Sáng hôm sau, Dương dậy sớm hơn thường lệ. Anh ta đi ngang qua phòng tắm thì thoáng nhìn thấy vỏ hộp thuốc dị ứng bị vứt trong thùng rác.
Anh ta khẽ nhíu mày, tiến lại gần, nhìn kỹ hơn. Vỏ hộp thuốc vẫn còn mới, và có vẻ như vừa mới được dùng.
Dương cúi xuống, nhặt vỏ hộp lên, nhìn vào tên thuốc. Một tia hiểu biết thoáng qua trong mắt anh ta. Anh ta không nói gì, chỉ đơn giản là đặt vỏ hộp thuốc trở lại thùng rác, rồi bước đi
Hot

Comments

Đu otp hết mìnhhh

Đu otp hết mìnhhh

Giận như này nhìu vào, cute quá

2025-07-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play