Chap 3.

-----
Sau khi ăn xong, Kim Oánh Nguyệt bị Bách Hân Dư bắt rửa bát. Còn Lô Thiên Huệ thì đang cố thuyết phục cô bé dễ thương kia ngủ chung với mình.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Thôi mà bé con, em ngủ với cái tên mặt lạnh đó làm gì chứ.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Qua ngủ với chị đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu muốn ngủ với dì Tiểu Bạch.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Bé con mà ngủ với cái tên mặt lạnh đó là bị đông cứng luôn đó.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Thật không ạ...
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Thật đó.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Với lại tên đỏ ngủ còn hay ngáy này, tay chân thì quơ loạn xạ hết đó.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Nói tóm lại là cái nết ngủ rất xấu.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Nên bé con ngủ với chị nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Lô Thiên Huệ, mày đang chê bản thân thở hơi nhiều rồi phải không?!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bế Chu Di Hân lên từ người Lô Thiên Huệ*
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Ơ bé con...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu, con đừng tin lời nó nói nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Lâu lâu nó nói khùng điên vậy á.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Con đừng để tâm nha.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mày nói ai nói khùng điên kia?!!
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chứ đứa nào bịa chuyện nói xấu tao trước mặt cháu tao?!
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Tao nói sai à, cái tên mặt lạnh.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Thôi thôi tao xin hai bây.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Ở đây có con nít.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Bớt cãi nhau lại.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Con bé học hư hai bây giờ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì ơi, đừng cãi với chị Phì Phì nữa mà.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được rồi ta không cãi nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ể mà con vừa gọi là gì??
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ là chị Phì Phì.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chị??
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Chị??
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
*Làm vẻ mặt không biết gì*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ai kêu con gọi thế?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ chị Phì Phì.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ồ, chuyện này là sao đây chị Phì Phì?!!
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Thì là tao thấy gọi bằng dì nó hơi già nên tao đã bảo với bé con là gọi tao là chị, chị Phì Phì nghe rất hay mà.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Hay Chu Chu cũng gọi ta là chị nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ chị Tiểu Kim.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Vậy chỉ còn mày là không đổi được cách gọi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thì sao chứ?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cho dù gọi thế nào thì Chu Chu vẫn là người nhà của tao đấy thôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thôi, tao đưa Chu Chu lên phòng đây.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Tiểu Bạch kia, mày không thể mời tụi tao ở lại một đêm sao?
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Bách tổng keo kiệt.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đây méo khác gì nhà tụi mày nữa mà ở đó bảo tao mời.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không ở thì cút về mày.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mày phũ phàng quá đó.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mày cũng phải mời lơ người ta chứ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ờ ha, mém quên rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Đi lại kéo ngăn bàn ra*
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Gì dọ?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Quà cho hai đứa mày đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Công đã giúp tao.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Bạn bè mà mày cứ vậy quài.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Ngại quá ò.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Cái gì vậy?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mở ra xem rồi biết.
Kim Oánh Nguyệt và Lô Thiên Huệ lần lượt mở hai tập phong bì ra.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Cái này là...
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Dự án của tập đoàn Giang Bắc!!!
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Cái dự án mà mày đang đấu thầu đó hả??!
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Đúng, chính là nó.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Ê đừng nói là...
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
*Nhanh tay mở phong bì ra*
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Hợp đồng của tập đoàn Liên Hoa.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Cái tập đoàn mà mày đang muốn hợp tác hả??!
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Chính xác.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Làm sao mà mày có được hai cái này vậy Tiểu Bạch.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Phải đó, cái này không dễ có đâu.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Ể???
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Nó đâu rồi.
Trông lúc hai người còn đang khui qua thì Bách Hân Dư đã bế Chu Di Hân lên phòng rồi.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Mai cảm ơn nó sau vậy.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Tên này lúc nào cũng vậy cả.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
*Mỉm cười*
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Vậy mới chính là Tiểu Bạch chứ.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Mày nói đúng.
Trên phòng của Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ở đây chơi nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Có buồn ngủ thì ngủ trước đi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Dì đi tắm rồi ra.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ, dì đi tắm vui vẻ ạ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được.
Thấy Bách Hân Dư đã bước vào phòng tắm, Chu Di Hân liền ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Phòng của dì không có gì chơi hết á.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Nằm xuống lăn qua lăn lại*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chán quá đi.
Nằm một lúc thì cô bé đã ngủ quên lúc nào không hay.
Chắc có lẽ là hôm nay đi chơi mệt quá nên nằm xuống không bao lâu là đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Bách Hân Dư tắm xong bước ra thì đã thấy Chu Di Hân ngủ mất tiêu rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Khẽ cười mà chỉnh lại tư thế ngủ cho Chu Di Hân*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ngủ ngon nhé.
Đắp chăn cẩn thận cho Chu Di Hân xong rồi cô mới an tâm rời khỏi phòng.
Cô đi qua phòng kế bên, chính là thư phòng, nơi làm việc ở nhà của cô.
Hôm nay bận đưa Chu Di Hân đi chơi nên công việc cô tạm thời gác lại, giờ có thời gian rảnh cô liền làm việc.
Bách Hân Dư tập trung làm đến mức quên luôn thời gian, đến khi cô nhìn đồng hồ thì đã gần 1 giờ sáng rồi.
Cô cũng phải trở về phòng ngủ thôi.
Nhưng khi vừa mở cửa ra, một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi co ro trên góc giường mà khóc thút thít.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu...
Nghe thấy giọng của Bách Hân Dư, Chu Di Hân liền không kiềm được nữa mà khóc lớn lên.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
D..dì ơi..
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nhanh chóng chạy lại chỗ Chu Di Hân*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đây, Chu Chu làm sao vậy?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sao lại khóc rồi?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu..Chu...dì..dì đi bỏ..hức..Chu Chu..
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đâu có bỏ Chu Chu đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta đi làm việc một xíu thôi mà.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu..hức Chu mở mắt không thấy dì đâu hết..Chu sợ...hức...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bế Chu Di Hân lên*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Rồi rồi, sẽ không có bỏ Chu Chu đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu đừng sợ nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hức..dì ơi...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta nghe.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu hứa..hức..sẽ ngoan, sẽ nghe lời...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Nên..hức..hức..dì đừng có đi bỏ Chu Chu nha..
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không bỏ Chu Chu, không bao giờ bỏ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Không đi đâu cả.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sẽ ở bên Chu Chu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ngoan, không khóc nữa...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ..
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Con bé đã trải qua thứ gì mà nó lại sợ bị bỏ rơi thế này chứ."
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Chuyện này..phải tìm hiểu cho rõ."
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Không thể để con bé chịu ủy khuất thêm lần nào nữa."
Dỗ mãi thì Chu Di Hân mới chịu nín khóc mà thiếp đi trên người cô.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nhẹ nhàng đặt Chu Di Hân lên giường*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Ư..
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nằm xuống ôm lấy Chu Di Hân mà vỗ về*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
' Có ta đây, ta sẽ bảo vệ và yêu thương Chu Chu.'
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Rút vào người cô ngủ*
Có thể là mệt mỏi, hai người nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
-----
End chap.
Hot

Comments

Anh Ngoc

Anh Ngoc

truyện hay quá tggggg oiiii😘

2025-07-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play