[ Bách Chu ] Tôi Yêu Đứa Cháu Gái Nhỏ Của Mình.
Chap 5.
Hai người ở công ty đến gần tối, Bách Hân Dư còn vài cái hồ sơ phải phê duyệt, Chu Di Hân thì đã xin phép Bách Hân Dư cho ra ngoài chơi một xíu. Cô cũng đồng ý cho nàng ra ngoài chơi.
Chu Di Hân vẫn đang đi vòng vòng ở gần phòng làm việc của cô thì gặp một người phụ nữ.
Ngô Liên.
Nhóc con này, sao ngươi dám chạy nhảy ở đây hả?!
Chu Di Hân.
Chu Chu đang chơi mà.
Ngô Liên.
Mày là ai mà dám chơi ở đây hả?!
Chu Di Hân.
Chu Chu là Chu Chu chứ ai.
Ngô Liên.
Mày còn dám trả treo nữa hả?!
Nhân viên Bách Thành.
Cô Ngô, tôi khuyên cô không nên đụng vào cô bé này đâu.
Ngô Liên.
Nó là gì mà tao không dám động vào chứ.
Ngô Liên.
Tao chính là Bách phu nhân tương lai đó.
Nhân viên Bách Thành.
" Nhỏ này mơ chưa tỉnh hả trời."
Nhân viên Bách Thành.
" Đứa nào thả con điên này ra đây vậy trời."
Nhân viên Bách Thành.
" Có bệnh viên tâm thần nào gần đây không ta, phải nhanh chóng tống con nhỏ điên này vào đó trước khi Bách tổng nổi giận mới được."
Chu Di Hân.
Cô tránh ra cho Chu Chu đi đi.
Chu Di Hân.
Cô đang chắn đường cháu đó.
Ngô Liên.
Mày ồn ào quá đó.
Ngô Liên.
Mấy người nói không được động vào nó đúng không.
Ngô Liên.
Vậy để tao đánh nó luôn.
Ngô Liên.
*Tát vào mặt nàng*
Nhân viên Bách Thành.
?!!!
Nhân viên Bách Thành.
" Chết mẹ rồi."
Nhân viên Bách Thành.
Tiểu thư!!
Nhân viên Bách Thành.
Tiểu thư.
Cú tát đó rất đau, nhưng đôi mắt Chu Di Hân chỉ rưng rưng chứ không có rơi giọt nước mắt nào.
Ngô Liên.
Mày nhìn ai với ánh mắt đó hả con kia.
Ngô Liên.
*Chạy về phía cô*
Bách Hân Dư.
*Lách qua người cô ta*
Bách Hân Dư.
Chu Chu, con làm sao thế?!
Bách Hân Dư hốt hoảng chạy lại chỗ Chu Di Hân.
Vừa nhìn thấy Bách Hân Dư, nước mắt Chu Di Hân liền không thể nào kìm được nữa.
Bách Hân Dư.
*Bế Chu Di Hân lên*
Bách Hân Dư.
Bé con sao lại khóc rồi?
Chu Di Hân.
*Dựa vào người cô mà khóc*
Bách Hân Dư.
*Nhìn mấy nhân viên bên cạnh*
Nhân viên Bách Thành.
Dạ là do cô Ngô đánh tiểu thư ạ.
Nhân viên Bách Thành.
Chúng tôi không kịp phản ứng nên...
Bách Hân Dư.
*Đưa mắt nhìn Ngô Liên*
Ngô Liên.
Hân Dư, không phải vậy đâu.
Ngô Liên.
Là do nó không biết phải trái thôi.
Ngô Liên.
Mà nó là ai chứ?
Ngô Liên.
Sao em phải bế nó?!!
Bách Hân Dư.
*Tối sầm mặt*
Bách Hân Dư.
Cô ta đánh con đúng không, Chu Chu?
Bách Hân Dư.
*Đi đến chỗ cô ta*
Bách Hân Dư.
*Tát mạnh vào mặt cô ta*
Nhân viên Bách Thành.
" Vừa lòng tao lắm."
Nhân viên Bách Thành.
" Đánh cô ta mạnh lên nữa Bách tổng ơi."
Nhân viên Bách Thành.
*Gào thét trong lòng*
Ngô Liên.
Sao em lại đánh chị chứ, Hân Dư?!
Bách Hân Dư.
Cô là cái thá gì mà dám đánh Chu Chu hả?!
Bách Hân Dư.
Cô là cái thá gì mà dám gọi tên tôi hả?!
Bách Hân Dư.
Cô là cái thá gì mà vào công ty của tôi?!
Bách Hân Dư.
Cô là đang chê bản thân sống bình thản quá hả?!
Tưởng Thư Đình.
Chuyện gì mà đông vui quá thế hả?
Bách Hân Dư.
*Khẽ liếc Tưởng Thư Đình*
Bách Hân Dư.
Đề Đề, phong sát cô ta.
Bách Hân Dư.
Cho người lôi cô ta ra ngoài.
Tưởng Thư Đình.
Dễ dàng thế thôi hả?
Bách Hân Dư.
Mày muốn làm gì làm.
Bách Hân Dư.
Chỉ cần không để cô ta yên ổn là được.
Bách Hân Dư.
Tao đưa Chu Chu về phòng.
Tưởng Thư Đình.
Đã rõ rồi.
Tưởng Thư Đình.
*Nở nụ cười tinh quái*
Nhân viên Bách Thành.
" Aaa, Thư ký Tưởng lại có trò mới rồi."
Phòng làm việc của Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư ngồi xuống sofa, để Chu Di Hân ngồi dựa lên người mình.
Bách Hân Dư.
Bé con, đau lắm, đúng không?
Bách Hân Dư.
Ta biết rồi, Chu Chu ngoan.
Bách Hân Dư.
Để ta bôi thuốc cho con nha.
Bách Hân Dư.
Bôi vào một lát là sẽ hết à.
Bách Hân Dư thấy cô bé đã đồng ý thì nhẹ nhàng bôi thuốc lên má cho Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu cảm ơn dì...
Chu Di Hân.
Ôm Chu Chu với...
Bách Hân Dư.
Ôm Chu Chu nha.
Chu Di Hân.
*Ôm chặt lấy cô*
Bách Hân Dư.
" Bé con ngủ luôn rồi sao?"
Bách Hân Dư.
" Đành phải bế bé con về thôi."
Nói là làm, cô nhẹ nhàng bế Chu Di Hân lên, đi ra xe mà về nhà.
Về nhà, cô bế Chu Di Hân về phòng, thấy cô bé ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, cô giúp Chu Di Hân thay quần áo, rồi chỉnh lại tư thế.
Sau khi xong xuôi hết thì cô mới đi tắm.
Lúc quay ra thì nàng vẫn còn ngủ.
Cô đi xuống bếp pha hai ly sữa, một ly cho Chu Di Hân, một ly cho bản thân.
Bách Hân Dư.
Chu Chu, dậy uống sữa rồi ngủ tiếp nha.
Chu Di Hân.
*Mơ màng mở mắt*
Bách Hân Dư.
Đây, con uống đi.
Sau khi uống xong, cô đỡ nàng nằm xuống rồi dỗ cô bé ngủ tiếp.
Bách Hân Dư cũng uống xong ly sữa, đem ly xuống nhà rữa rồi mới về phòng ngủ.
Bách Hân Dư.
*Nằm xuống ôm lấy Chu Di Hân*
Bách Hân Dư.
Chu Chu ngủ ngon.
Chu Di Hân.
Dì...ngủ ngon...
Bách Hân Dư.
Con chưa ngủ sao?
Chu Di Hân.
Chu Chu đợi dì..mới ngủ...
Bách Hân Dư.
Chu Chu ngủ đi nha.
Chu Di Hân.
*Rút vào lòng cô*
Bách Hân Dư.
*Dỗ cho nàng ngủ*
Khi chắc nàng đã chìm vào giấc ngủ thì cô mới chịu nhắm mặt lại ngủ.
Comments