Chap 4.

-----
Sáng ngày hôm sau.
Bách Hân Dư đã dậy từ sáng sớm, thay đồ, chuẩn bị bữa sáng xong mà Chu Di Hân vẫn chưa thức dậy.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu, dậy thôi con.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngoan thức nào.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bế Chu Di Hân lên*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nhanh thôi, bữa sáng sắp nguội rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ dì.
Nhờ sự trợ giúp của Bách Hân Dư, Chu Di Hân nhanh chóng hoàn thành các bước cần thiết cho buổi sáng.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Hai chị kia chưa thức hả dì?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chắc vậy á.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Tụi tui thức rồi nhe.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ồ vậy để xem nay coi có bão không cái đã.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Để biết đường mà tránh.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Bớt xiên xỏ nhau đi con kia.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cái này gọi là nói đúng sự thật.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Chu Chu, đến đây ngồi với chị.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Nhìn Bách Hân Dư*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Gật đầu*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Lon ton đi đến chỗ Lô Thiên Huệ*
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Đáng yêu quá à.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
May mà em không giống với cái tên mặt lạnh đáng ghét đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sao mày lại thích nói xấu tao trước mặt Chu Chu thế?
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Vì mày xứng đáng.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hai cái đứa này không muốn ăn sáng mà muốn ăn đấm thôi đúng không?!
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Nào có đâu.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Chu Chu muốn chị đút không?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ hong ạ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu lớn ời.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Có thể tự ăn được.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Giỏi quá ta.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Mặt tự hào*
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Mà nay mày có lên công ty không?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Có.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Thân là chủ tịch, nghĩ hoài ai coi tao ra gì.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Chứ mày nghĩ cũng có ai dám nói mày đâu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Làm như tao đáng sợ lắm.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Ừ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ý giề?
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Ý tao là còn Chu Chu thì thế nào?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Đưa mắt nhìn cô*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đương nhiên là đi theo tao rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tao đâu thể bỏ con bé ở nhà một mình chứ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Khẽ cười nhìn Chu Di Hân*
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
" Ồ cô bé này có ma lực gì sao mà khiến Tiểu Bạch vừa cưng chiều mà lại còn cười với cô bé chứ."
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chút nữa con lên công ty với dì nha, Chu Chu?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ, Chu Chu theo dì.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ăn lẹ đi chúng ta đi.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Mày như này tao không quen miếng nào luôn á Tiểu Bạch.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Cứ thấy kỳ kỳ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tụi mày cũng ăn lẹ rồi cút đi làm trước khi tao cho tụi này ăn đấm thay cơm.
Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ.
Ok.
Kim Oánh Nguyệt.
Kim Oánh Nguyệt.
Biết rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Cười*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
" Nhìn họ vui quá."
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
" Cuối cùng cũng chịu cười rồi."
...
Công ty Bách Thành.
Từ khi đặt chân xuống xe rồi bước vào công ty, vô số ánh mắt đã đặt vào cô bé nhỏ nhắn được chủ tịch mặt lạnh vô cảm của Bách Thành - Bách Hân Dư nắm tay dẫn đi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì ơi, nơi này rộng quá.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Con mỏi chân sao?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Dì bế nha?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Lắc đầu*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ không có, con chỉ thấy thật rộng thôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Phải, chỉ cần sau này nó phát triển thì sẽ càng rộng hơn thế nữa.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tha hồ cho Chu Chu bay nhảy luôn nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Thật ạ?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta sẽ không lừa Chu Chu đâu.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì là tốt nhất.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Ôm lấy cô*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Môi nhếch lên*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bế Chu Di Hân lên*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mọi người tập trung đủ hết chưa?
Nhân viên Bách Thành.
Nhân viên Bách Thành.
Dạ gần như đã đủ rồi, Bách tổng.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ừm.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tôi có chuyện muốn nói với mọi người.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đây là Chu Di Hân, cháu gái của tôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Sau này con bé sẽ đến đây thường xuyên.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Có gì mọi người chăm sóc con bé giúp tôi.
Nhân viên Bách Thành.
Nhân viên Bách Thành.
Dạ được, Bách tổng.
Nhân viên Bách Thành.
Nhân viên Bách Thành.
' Cô bé đó đáng yêu quá à.'
Nhân viên Bách Thành.
Nhân viên Bách Thành.
' Lại còn được chính Bách tổng bế lên nữa là hiểu ai là Tiểu tổ tông của Bách Thành rồi.'
Nhân viên Bách Thành.
Nhân viên Bách Thành.
' Tôi nguyện chăm sóc cô bé nha.'
Nhân viên Bách Thành.
Nhân viên Bách Thành.
' Nè, đừng có dành ngang như vậy chứ.'
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cảm ơn mọi người trước.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mọi người cứ làm việc đi.
Nhân viên Bách Thành.
Nhân viên Bách Thành.
Vâng.
Nhân viên Bách Thành.
Nhân viên Bách Thành.
Vâng.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chúng ta đi thôi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
Phòng làm việc của Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Để Chu Di Hân xuống sofa*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu ở đây nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Dì qua đó làm việc.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Có gì thì cứ gọi dì nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Mà dì ơi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hửm?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì có giấy trắng không?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu tính làm gì?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu muốn vẽ ạ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Được, Chu Chu ở đây đợi ta đi lấy.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Đung đưa chân*
Chưa đầy 2 phút, cô đã quay lại chỗ Chu Di Hân với một sắp giấy trắng cùng một hộp bút chì màu trên tay.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đây, của Chu Chu.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Chu Chu cảm ơn dì ạ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngoan, con ở đây vẽ nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
Chu Di Hân ngoan ngoãn ngồi vẽ bên sofa, còn Bách Hân Dư thì bắt tay vào làm việc, cứ cách vài phút là đưa mắt lên nhìn Chu Di Hân.
Một lát sau.
Cánh cửa phòng đột nhiên được đẩy vào, bước vào là một cô gái thân hình cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen dài.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Có chuyện gì à, Đề Đề?
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Nghe tin bạn hôm nay đi làm lại, tôi đến thăm đây.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tao mới nghĩ có một ngày thôi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Làm như nghĩ cả tháng không bằng.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Người ta nhớ mày mà~
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Mày mà không bỏ cái giọng điệu đó ngay lặp tức là tao đá mày ra ngoài liền đó.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Mày đúng là cái đồ bạo lực mà.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ừ, tao vậy đó.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Ủa, mà con cái nhà ai đây?
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Sao lại ở phòng mày?
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Hay là con mày?
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Con mày lớn dị đó hả?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Chọi nguyên tập hồ sơ vào đầu Tưởng Thư Đình*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Nói xàm là giỏi.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Chứ ai đây?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Đưa mắt nhìn Tưởng Thư Đình*
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Oaaa, xinh gái quá à.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Lại đây chị bế nè.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ..không.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
...
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Bật cười*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Rời khỏi ghế*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Quê chưa con.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Rồi mày có nói cô bé này là ai không?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Là Chu Di Hân, con gái của Vũ Đình, cũng là cháu gái của tao.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Lâu rồi không gặp mà lớn thế này á.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Lớn lên càng xinh đẹp nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Con cảm ơn lời khen của dì ạ.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
*Xịt keo*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Cười*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Gọi hay lắm, Chu Chu.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì ơi, Chu Chu vẽ xong rồi.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì thấy đẹp không?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Nhìn bức vẽ*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Con vẽ đẹp lắm.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Vui*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Để ta đoán nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Đây là Chu Chu nè, đúng không?
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ đúng.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Còn đây là mẹ con nè.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dì đoán đúng luôn rồi.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Còn người đang nắm tay con là...
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Là dì ạ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Hả?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Con vẽ dì hả??
Bức tranh vẽ ba người, người đứng giữa không ai khác là Chu Di Hân, người bên trái đang mỉm cười mà đặt tay lên đầu Chu Di Hân là Chu Vũ Đình, người cuối cùng đang nắm lấy bàn tay nhỏ của Chu Di Hân chính là...Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu vẽ đẹp lắm.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Con làm ta cảm động quá à.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Xoa đầu Chu Di Hân*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Cười tít mắt*
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Nè nè, hai người quan tâm tôi xíu coi.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Tôi đang tổn thương lắm đó.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ai làm gì mày mà tổn thương chứ?
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Nói chuyện với mày chỉ có làm tao tức chết thôi.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Cô bé, sau này gọi ta là chị, không được gọi là dì nha.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Nhìn Bách Hân Dư*
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu, đây là Tưởng Thư Đình, là bạn cũng như là trợ lý của ta.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ Chu Chu chào chị.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Dị mới phải chứ.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ủa mà con kia, đừng nói mày qua đây chỉ có nhiêu đó thôi nha.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Ừ, chứ mày muốn sao nữa?
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Tao tưởng phải có chuyện gì mày mới qua đây chứ.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Đâu có đâu.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Tao qua chơi á.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Giờ mới về làm việc nè.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Tạm biệt em nha, cô bé.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ tạm biệt chị.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Khỏi tiễn nha tên mặt lạnh.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chắc tao thèm tiễn mày.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Cút lẹ đi.
Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình.
Làm gì đuổi lắm thế.
Nói vậy chứ Tưởng Thư Đình cũng rời đi làm việc.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Chu Chu vẽ tiếp nha.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ta qua đó làm việc.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Có cần gì thì bảo ta.
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
Dạ, Chu Chu đã hiểu.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
Ngoan lắm.
Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư.
*Xoa đầu Chu Di Hân rồi đi lại bàn làm việc*
Chu Di Hân.
Chu Di Hân.
*Tiếp tục vẽ*
Vẫn như một thói quen, cứ cách vài phút là Bách Hân Dư sẽ ngước lên nhìn Chu Di Hân rồi mới tiếp tục làm việc, như sợ nếu bản thân không để ý thì cô bé sẽ chạy đi mất vậy.
-----
End chap.
Hot

Comments

zikyx✞⇋(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

zikyx✞⇋(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

ko so sánh thì ko thấy đau thương=))

2025-07-30

4

Banana bị khờ =))

Banana bị khờ =))

sao chị nỡ làm vậy...💔

2025-08-01

2

Iốt không mặn

Iốt không mặn

tiếp ik tgia

2025-07-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play