Chương 2

Nari ngồi ở thư viện, cuốn phác thảo đặt trước mặt nhưng đầu óc chẳng thể tập trung
Mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại thấy ánh mắt khinh thường của Baek Soohee, cùng cái tên mơ hồ “chị Min” cứ lởn vởn trong đầu
Cô không biết tại sao mình lại giống một người đến mức bị ghét nhưng sâu trong lòng, Nari thấy người đó chắc chắn rất quan trọng
Giờ ra chơi, khi đi ngang hành lang khu sinh viên năm ba, Nari nghe tiếng hai cô gái trò chuyện sau lưng. Cô không định để ý, cho đến khi một cái tên bật ra:
Vô danh
Vô danh
(A) Hôm qua tớ thấy tấm ảnh Min Yeseul ở phòng hội. Vẫn đẹp như thiên thần
Vô danh
Vô danh
(B) Ừm… Nhưng nghe nói Jiyong vẫn chưa từng xóa bất kỳ bức ảnh nào có cô ấy
Vô danh
Vô danh
(B) Ghê á, mất gần 1 năm rồi còn gì…
Vô danh
Vô danh
(A) Cậu nghĩ nếu Yeseul còn sống… Jiyong có trở nên như bây giờ không?
Vô danh
Vô danh
(B) Không đâu, hồi đó Jiyong khác lắm. Còn bây giờ chỉ toàn lạnh lùng và tức giận
Nari khựng lại
Min Yeseul…
Đó là cái tên khiến trái tim cô đập mạnh như trống dồn
Cô nhận ra mình đang bước vào thế giới của một người đã chết. Một người từng là trung tâm của ai đó
Một người mà cô vô tình mang gương mặt giống hệt…
Chiều hôm đó, khi Nari đang lau dọn lại bàn học ở lớp, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng
Choi Ye-jin
Choi Ye-jin
Nari đúng không?
Nari quay lại, hơi bất ngờ. Trước mặt cô là một cô gái cao ráo, tóc dài uốn nhẹ, nụ cười dịu dàng như nắng đầu thu. Đồng phục khoác ngoài sơ vin gọn gàng, toát lên thần thái “đáng tin”
Yoo Nari
Yoo Nari
Ơ… vâng
Choi Ye-jin
Choi Ye-jin
Mình là Yejin, học cùng lớp với cậu
Choi Ye-jin
Choi Ye-jin
Hôm trước thấy chuyện trong lớp, mình xin lỗi thay Soohee nha
Yoo Nari
Yoo Nari
Không sao đâu mình ổn
Choi Ye-jin
Choi Ye-jin
//Mỉm cười// Ở ngôi trường này, không dễ để những người như cậu tồn tại đâu
Choi Ye-jin
Choi Ye-jin
Nhưng nếu khéo léo… thì cũng có thể sống yên ổn
Yoo Nari
Yoo Nari
…?
Giọng nói đó vẫn nhẹ nhàng, nhưng đằng sau lời khuyên ấy như ẩn một tầng cảnh báo
Yoo Nari
Yoo Nari
Ý cậu là sao..?
Choi Ye-jin
Choi Ye-jin
Có người quan tâm đến cậu… nên mình tò mò thôi
Câu nói kết thúc bằng một nụ cười hoàn hảo
Nhưng khi Yejin quay đi, ánh mắt cô hoàn toàn thay đổi, lạnh và sâu như mặt hồ không đáy
Hôm sau, Nari được giáo viên nhờ mang tài liệu lên phòng Hội sinh viên, nơi tầng trên mà sinh viên năm nhất thường không bén mảng đến
Cô ôm tập hồ sơ, bước chậm rãi qua dãy hành lang lát đá. Im lặng, tĩnh mịch. Có chút gì đó khiến cô hơi căng thẳng
Vừa đến cửa phòng, Nari gõ nhẹ ba tiếng, không có ai trả lời. Cô định quay đi, thì cánh cửa bật mở từ bên trong
Một người con trai bước ra. Cao, mặc sơ mi đen, tai đeo khuyên bạc, ánh mắt sắc và lạnh như lưỡi dao
Nari bất ngờ, khựng lại
Kwon Jiyong cũng vậy
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau thời gian như khựng lại một nhịp
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cô là ai?
Giọng trầm thấp, đầy cảnh giác. Không mang chút thiện cảm
Yoo Nari
Yoo Nari
//Lúng túng// Em… là sinh viên năm nhất. Giáo viên nhờ em mang tài liệu lên…
Jiyong vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt tối dần
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//Lạnh giọng// Ai cho phép cô vào đây?
Yoo Nari
Yoo Nari
Em… gõ cửa rồi, nhưng không ai-
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Đừng lấy lý do
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ở đây không chào đón người như cô
Nari siết chặt tay. Cô không hiểu vì sao mình lại bị nói như vậy… nhưng ánh mắt anh căm ghét, xé toạc khiến tim cô nhói lên một cách vô lý
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nếu còn xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nữa
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tôi sẽ không bỏ qua như hôm nay đâu
Anh bước ngang qua cô, vai anh chạm vào vai cô, lạnh đến rợn người
Nari đứng lặng. Không hiểu tại sao một người hoàn toàn xa lạ lại nhìn cô bằng ánh mắt muốn nghiền nát như thế
Trong phòng Hội sinh viên, Jiyong thả người xuống ghế. Ngửa đầu tựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại
Trong đầu anh là gương mặt vừa rồi
Giống…
Giống đến phát điên
Anh rút ví ra, một bức ảnh nhỏ rơi ra khỏi ngăn kín
Là gương mặt cô gái trong ảnh mỉm cười, dịu dàng
Người mà Jiyong cho là cả thế giới, đã rời bỏ anh đi đến một nơi rất xa
Sau cuộc chạm mặt đầy sát thương ngày hôm qua, Nari ngủ không yên
Trong đầu cô cứ hiện lên ánh mắt anh. Lạnh lùng, xa lạ, như thể sự tồn tại của cô là một sai lầm
Cô chẳng quen anh, chưa từng biết tên nhưng ánh mắt đó như đã từng ghét cô từ rất lâu rồi
Giờ ra chơi, Nari quay lại phòng học cũ của lớp mình để lấy sách
Trong lúc lục tìm trong ngăn tủ, cô tình cờ thấy một tập tài liệu ảnh bị kẹp dưới giá sách
Tò mò, cô mở ra
Tấm ảnh đầu tiên là một bức hình chụp chung toàn khối nghệ thuật năm hai vào năm trước
Ai cũng ăn mặc chỉn chu, ánh sáng đẹp, bố cục rõ ràng
Nhưng điều khiến Nari bất ngờ, là một cô gái đứng ở chính giữa. Gương mặt ấy như thể là chính cô vậy
Min Yeseul…
Tên được in rõ ngay dưới ảnh. Yoo Nari cảm thấy tim mình đập lạc mất một nhịp
Cô gái trong ảnh mặc váy trắng, ánh mắt dịu dàng như đang cười với cả thế giới
Nari thì thầm trong đầu
Yoo Nari
Yoo Nari
*Đây là cô ấy sao?*
Cô đặt tay lên ảnh, run nhẹ. Cô biết mình không phải là người đó. Nhưng cái bóng của người tên Yeseul quá lớn
Và có lẽ, anh chàng kia sẽ không bao giờ nhìn cô như một người khác
Ở phía ngược lại, trong một phòng học trống, Jiyong ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dán vào khoảng trống trước mặt
Bản vẽ dang dở đặt trước anh. Anh định vẽ lại hình Yeseul như mọi khi nhưng lần này… nét bút cứ lệch
Hiện lên trong đầu anh không phải Yeseul mà là người con gái với ánh mắt hoảng sợ… Yoo Nari
Anh vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Không được… không thể bị lay động chỉ vì một bản sao
Anh tự ép mình ghét cô, ghét sự tồn tại của cô
Nhưng mỗi lần nghĩ đến đôi mắt của Nari, anh lại thấy điều gì đó khác biệt… một ánh buồn chân thành hơn, yếu đuối hơn
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cô ta không phải Yeseul
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nhưng tại sao… tim mình lại loạn nhịp?
Đêm đó, Nari ngồi trước gương thật lâu. Cô lấy ảnh thẻ học sinh ra, rồi nhìn lại bức ảnh chụp Yeseul lúc chiều
Yoo Nari
Yoo Nari
Cậu là ai?
Yoo Nari
Yoo Nari
Tại sao tôi lại giống cậu đến vậy…?
Và ở đâu đó, trên tầng cao nhất của căn biệt thự lạnh lẽo, Jiyong đứng lặng trước ô cửa kính lớn, tay cầm bức ảnh đã cũ
Nhưng ánh mắt anh không còn rõ ràng là của nỗi đau mà là hỗn độn, như đang cố dằn xuống một cơn sóng vừa trào lên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play