Chương 4

Nari lặng lẽ lau bản vẽ bằng khăn giấy trong nhà vệ sinh. Màu loang ra tay cô, như máu rỉ từ một vết thương chẳng ai thấy được
Tiếng cười đùa vang vọng từ ngoài hành lang vô nghĩa. Với cô, giờ phút này, cả thế giới chỉ còn im lặng và tủi thân
Chuông vang, Nari không quay lại lớp
Cô lững thững bước ra vườn phía sau tòa nhà chính, nơi vắng người và gió thổi nhẹ qua tán cây
Khi cô đang định ngồi xuống chiếc ghế đá thì một giọng trầm, quen thuộc vang lên sau lưng
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Không ngờ cô còn dám ra đây
Nari giật mình, quay lại. Jiyong đang dựa vào thân cây, hai tay bỏ túi quần, ánh mắt chẳng có lấy một chút dịu dàng
Yoo Nari
Yoo Nari
Sao anh lại ở đây?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Đây là chỗ tôi hay đến
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cô không có tư cách hỏi tôi câu đó
Nari siết chặt tay
Jiyong bước đến gần
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tôi nghe về bài vẽ của cô rồi. Nghe nói bị đổ nước màu vào?
Cô không đáp. Chỉ nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//Cười khẩy// Vẽ kém thì nhận đi
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Lại còn diễn vai nạn nhân?
Yoo Nari
Yoo Nari
Em không diễn gì cả…
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Gương mặt ấy, giọng nói yếu ớt này…
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Đúng là kiểu mà đàn ông dễ động lòng thương
Yoo Nari
Yoo Nari
Em không phải người như vậy..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nhưng cô lại khiến tôi nhớ đến người đó
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Và điều đó khiến tôi ghét cô hơn bất kỳ ai
Im lặng, gió thổi nhẹ. Cô không khóc, chỉ quay đi, lưng run lên khe khẽ
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Lần sau nếu muốn gây chú ý
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ít nhất hãy cố tỏ ra có chút giá trị
Sau lưng anh, Nari siết chặt tay đến mức móng tay in vào da. Nhưng cô vẫn không rơi một giọt nước mắt nào
Nếu ai đó hỏi điều gì khiến người ta đau nhất…
Có lẽ là bị ghét, mà vẫn chẳng thể ngừng quan tâm người ta nghĩ gì
Hai ngày sau, lớp nghệ thuật tổ chức buổi thuyết trình nhóm
Soohee và Ye-jin ngồi trước, còn Nari đứng sau hậu trường, tay ôm bản vẽ mới cô đã làm lại từ đầu
30 phút trước buổi thuyết trình, Soohee bất ngờ hét to trong lớp
Baek Soohee
Baek Soohee
//Hét lớn// Ai đã xé bản vẽ nhóm tôi?!
Baek Soohee
Baek Soohee
Làm cái trò gì vậy?!
Mọi người đổ dồn ánh mắt. Trên bàn là bản vẽ bị xé đôi, màu lem loang khắp mặt giấy
Soohee mặt đỏ bừng, giận dữ
Baek Soohee
Baek Soohee
Chỉ có nhóm tôi vào phòng này buổi sáng!
Baek Soohee
Baek Soohee
Không lẽ có ma vào xé?
Choi Ye-jin
Choi Ye-jin
Lúc nãy thấy Nari cầm bìa bản vẽ đi ngang qua phòng…
Baek Soohee
Baek Soohee
//Giọng dứt khoát// Là cô ta!
Yoo Nari
Yoo Nari
//Sững sờ// Mình không…
Yoo Nari
Yoo Nari
Mình chỉ cầm bản của mình để chỉnh lại. Không hề động vào…
Baek Soohee
Baek Soohee
Vậy ai vào phòng mà không xin phép?
Baek Soohee
Baek Soohee
Ai có lý do phá vì bị chê bản vẽ trước?
Yoo Nari
Yoo Nari
Không… không phải mình…
Baek Soohee
Baek Soohee
Cô lúc nào cũng vậy
Baek Soohee
Baek Soohee
Lúc nào cũng đáng thương, đáng thương tới phát ngấy
Giáo viên đến, yêu cầu cả nhóm vẫn phải thuyết trình, vì không còn thời gian để điều tra
Soohee kéo Nari lên sân khấu, dúi vào tay cô mảnh giấy nhăn nhúm
Baek Soohee
Baek Soohee
//Thì thầm// Làm cho tốt vào
Baek Soohee
Baek Soohee
Bởi vì nếu tụi này bị điểm thấp, cô là người đầu tiên tôi kéo xuống
Trên sân khấu, Nari đứng giữa hai người con gái quyền lực nhất lớp
Cô cầm bản vẽ mới, tay run, cổ họng nghẹn
Ở dãy ghế dưới, Jiyong đang ngồi xem, ánh mắt như băng
Cô bắt đầu trình bày. Giọng nhỏ, yếu ớt. Không ai quan tâm đến ý tưởng, không ai nghe lời cô
Sau buổi học, cô rời lớp một mình. Vừa xuống cầu thang thì nghe tiếng sau lưng
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Làm vỡ một cái ly, người ta gọi là vụng về
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Làm vỡ hai cái ly, người ta gọi là bất cẩn
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nhưng làm vỡ một dãy ly… thì gọi là gì?
Yoo Nari
Yoo Nari
Em không làm chuyện đó…
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
//Bước đến gần// Cô đang tự tay xé nát mọi thứ, rồi khóc lóc để được tha thứ sao?
Yoo Nari
Yoo Nari
Nếu anh đã ghét em đến vậy…
Yoo Nari
Yoo Nari
Sao còn luôn tìm đến em..?
Jiyong sững lại. Cô không chờ câu trả lời, quay đi
Tối hôm đó, Nari không về ký túc xá ngay
Cô lên sân thượng toà nhà nghệ thuật, nơi không ai lui tới vào giờ này
Trời gió, cô ngồi sát mép tường, ôm chân, trán tựa vào đầu gối
Yoo Nari
Yoo Nari
Soohee ghét mình
Yoo Nari
Yoo Nari
Anh Jiyong khinh mình
Yoo Nari
Yoo Nari
Ye-jin thì im lặng
Yoo Nari
Yoo Nari
Junh-wan… cũng vậy
Yoo Nari
Yoo Nari
Cả lớp chỉ nhìn như thể mình là trò cười
Điện thoại rung, tin nhắn từ mẹ
Mẹ của Nari
Mẹ của Nari
💬 Con học có vui không? Được bạn bè giúp đỡ chứ?
Nari nhìn dòng chữ. Một lúc lâu sau mới trả lời
Yoo Nari
Yoo Nari
💬 Dạ, vui lắm mẹ ạ
Sáng hôm sau, cô đến lớp sớm. Ngồi vào bàn, mở tập vẽ. Nhưng mắt cứ nhòe đi, đầu ong ong, không vẽ nổi một nét
Bạn trong lớp đi ngang qua còn nghe loáng thoáng
Vô danh
Vô danh
(A) Nhìn cái mặt nó kìa, cứ như sắp xỉu đến nơi
Vô danh
Vô danh
(B) Đang tính diễn tiếp à?
Nari không phản ứng
Giờ thực hành, giáo viên yêu cầu các nhóm phác họa theo chủ đề “Khoảng trống”
Nari cầm bút, chấm vào giấy trắng. Nhưng đầu óc trống rỗng
Bên cạnh, Soohee thở dài
Baek Soohee
Baek Soohee
Không thể tin được tụi mình lại dính nhóm với cậu ta lần nữa
Tan học, Nari không về ký túc. Mà đi thẳng ra trạm xe bus, ngồi yên trên ghế đá như một người lạc lối
Yoo Nari
Yoo Nari
Mình… không biết nên tiếp tục kiểu gì nữa. Nếu cứ như thế này…
Yoo Nari
Yoo Nari
Đến lúc mình biến mất, có ai nhận ra không?
Tối đó, Nari về lại phòng trong im lặng
Cô đứng trước gương rất lâu. Ánh đèn mờ nhòe hình ảnh phản chiếu
Rồi… Cô cầm kéo cắt đi phần tóc dài ngang lưng
Không khóc, không do dự
Chỉ cần cắt bỏ cái bóng yếu đuối trong gương kia… thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, đúng không?
Ngày hôm sau, khi Nari bước vào lớp, mọi người sững lại
Không còn mái tóc dài uốn nhẹ nữa
Thay vào đó là kiểu tóc ngắn qua vai, thẳng, lộ rõ gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt trầm mặc hơn bao giờ hết
Không ai nói gì nhưng tiếng thì thầm thì nhiều vô kể
Vô danh
Vô danh
(A) Cắt tóc rồi kìa
Vô danh
Vô danh
(B) Định chơi vai nữ chính phim truyền hình à?
Vô danh
Vô danh
(C) Chắc để gây thương hại thêm…
Ye-jin nhìn Nari thật lâu. Cô không biết từ khi nào, mình bắt đầu thấy…
Nari không còn yếu đuối, mà là… kiên nhẫn đến đáng sợ
Không cãi lại, không phản ứng, không đổ lỗi
Vẫn lặng lẽ làm phần việc của mình
Giữa giờ, Soohee bước vào, ánh mắt đảo một vòng
Baek Soohee
Baek Soohee
Chà. Thay đổi hình tượng rồi cơ à?
Nari đang cúi gập người lau cọ, ngước lên
Yoo Nari
Yoo Nari
Baek Soohee
Baek Soohee
//Giọng cao hơn// Không sợ mấy anh năm ba chê à?
Yoo Nari
Yoo Nari
Không cần họ thích
Một câu ngắn gọn, không yếu ớt. Càng khiến Soohee thấy bực
Jiyong đi ngang hành lang, nghe loáng thoáng giọng Nari
Anh nhìn vào lớp
Bóng dáng Nari với mái tóc ngắn, gương mặt nghiêm túc, chăm chú rửa từng cây cọ dưới vòi nước
Có gì đó… không còn giống Yeseul nữa
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cô ta thay đổi?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Hay chỉ là trò mới?
Anh lắc đầu, quay đi. Trong lòng vẫn là một sự khó chịu không tên
Tối hôm đó, Ye-jin thấy Nari ngồi một mình ở sân trường, mắt nhìn trống rỗng
Cô tiến đến, không lên tiếng
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Nari một hộp sữa nhỏ
Choi Ye-jin
Choi Ye-jin
Cái này còn dư…
Choi Ye-jin
Choi Ye-jin
Cậu uống đi, kẻo đói
Nari nhìn hộp sữa. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt cô dịu lại
Yoo Nari
Yoo Nari
Cảm ơn…
Ye-jin không đáp, chỉ đứng dậy, quay đi
Không ai biết, nhưng chính hành động nhỏ đó đã khiến lòng Nari mềm đi một chút
Yoo Nari
Yoo Nari
Có lẽ, trong cái nơi lạnh lẽo này…
Yoo Nari
Yoo Nari
Vẫn có người… không hoàn toàn quay lưng với mình…
Hot

Comments

kaito

kaito

ra thêm điii

2025-07-27

1

Vy Lê

Vy Lê

💯💯💯

2025-07-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play