[G-Dragon X Y/N] Em Không Phải Là Cô Ấy
Chương 1
Yoo Nari đứng trước cánh cổng lớn của học viện Daehwa, nơi mà cô chưa từng dám nghĩ mình sẽ thuộc về
Cánh cổng sắt đen cao quá đầu người, uốn lượn những hoa văn cổ kính, toát ra cái lạnh của một nơi quá mức sang trọng
Học viện Daehwa, nơi quy tụ toàn những người sinh ra đã ở vạch đích. Con cái chính trị gia, giới giải trí, tài phiệt
Còn cô, một đứa chỉ có học bổng và… một gương mặt “không nên xuất hiện ở đây”
Gió sớm buổi sáng thổi qua cổ áo sơ mi trắng, khiến cô hơi rùng mình. Chiếc vali nhỏ kéo sau lưng kêu lạch cạch khi lăn qua nền đá hoa cương, nổi bật giữa hàng loạt chiếc xe sang đang dừng đỗ xung quanh
Yoo Nari
Bình tĩnh nào, mình chỉ đến học thôi. Không làm gì sai cả…
Vừa bước vào khuôn viên trường, ánh nhìn đầu tiên đã bủa vây cô. Những học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, túm tụm lại theo nhóm, bắt đầu thì thầm
Baek Soohee
//Thì thầm// Nhỏ kia ai thế?
Choi Ye-jin
Không biết… nhưng mà gương mặt trông rất quen
Nari hơi cúi đầu, bước nhanh hơn. Cô không quen những ánh mắt đó, ánh mắt như thể cô vừa làm điều gì tội lỗi
Trong lòng Nari thắt lại. Cô không muốn bắt đầu ngày đầu tiên như thế này. Nhưng cô phải học, phải sống, phải tồn tại
Cô rẽ vào dãy nhà hành chính, theo hướng dẫn ghi trên thư mời nhập học. Cô được xếp vào lớp Mỹ thuật 1A, và sẽ ở ký túc xá tầng 5
Cô vừa dừng lại trước bảng thông báo thì một giọng nói vang lên phía sau
Kang Junh-wan
Ê, cậu… là học sinh mới à?
Nari xoay người lại, chạm mặt một cậu con trai cao, tóc nâu sáng, gương mặt có nét lười biếng nhưng không khó gần
Yoo Nari
//Lúng túng// À… vâng, mình là Yoo Nari, sinh viên năm nhất
Kang Junh-wan
À, học bổng năm nay đấy hả? Không ngờ lại là con gái
Kang Junh-wan
Tên Nari nghe… cũng hợp với mặt lắm
Cô hơi khựng lại. Không rõ đó là lời khen hay lời bóng gió
Kang Junh-wan
À mà đừng để ý tụi nó nhìn cậu lạ lạ nha. Chắc tại cậu có nét giống… người quen cũ của một số người ở đây thôi. Nhưng yên tâm, lớp mình vui lắm
Kang Junh-wan
Đi chung không? Mình cũng lớp 1A
Yoo Nari gật nhẹ, kéo vali đi theo cậu ấy. Cô không biết rằng… cơn giông lớn nhất cuộc đời đang chờ mình phía trước
Lớp Mỹ thuật 1A nằm ở cuối hành lang tầng ba, nơi có cửa sổ lớn đón ánh nắng buổi sớm tràn vào khiến cả căn phòng như được phủ lớp màu vàng nhạt
Nari bước vào sau Junh-wan, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Cảm giác ấy khiến tay cô siết chặt quai túi xách
Baek Soohee là người lên tiếng đầu tiên, với một nụ cười không rõ là thân thiện hay chế giễu
Baek Soohee
A, “chị Min” đến lớp rồi kìa
Cả lớp bật cười khúc khích. Junh-wan quay đầu, cau mày
Kang Junh-wan
Soohee, đừng nói linh tinh
Soohee nhún vai, vắt chéo chân lên bàn như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Cô là kiểu người luôn khiến người khác bối rối bằng nụ cười mỉa mai và đôi mắt sắc như dao lam
Yoo Nari không hỏi “chị Min” là ai, nhưng trong lòng đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Cô lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn cuối cùng trong góc lớp – nơi duy nhất còn trống
Một lát sau, cửa lớp mở ra. Cả lớp lập tức im bặt
Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bước vào. Áo sơ mi trắng, váy bút chì đen, mái tóc buộc thấp gọn gàng, toát lên vẻ nghiêm khắc pha chút lạnh lùng
Giáo viên
Tôi là giáo viên hướng dẫn của các em trong suốt năm học này
Giáo viên
Trước khi bắt đầu, giới thiệu bạn mới
Nari đứng dậy, nhẹ giọng nói
Yoo Nari
Em là Yoo Nari… sinh viên năm nhất… học bổng ngành nghệ thuật
Không thêm lời khen, cũng chẳng có ánh mắt động viên. Lạnh lùng y như cách cô bước vào lớp. Nhưng Nari cảm thấy an toàn với sự lạnh lùng ấy hơn là những cái nhìn soi mói ngoài kia
Giáo viên bắt đầu giảng về định hướng môn học, rồi chia nhóm cho một bài vẽ đầu tiên “Chân dung người truyền cảm hứng”
Giáo viên
Mỗi nhóm 2 người. Danh sách bốc thăm, không đổi
Tiếng rì rầm lại nổi lên khi danh sách hiện lên màn hình
Không khí trong lớp như đông lại một giây. Baek Soohee nheo mắt nhìn bảng rồi quay qua, tươi cười với Nari
Baek Soohee
Đúng là định mệnh ghê ha
Nụ cười ấy làm sống lưng Nari lạnh buốt. Cô không biết, định mệnh đó là vô tình, hay là bắt đầu cho một chuỗi thử thách mà cô chưa sẵn sàng để đối mặt
Buổi chiều, cả lớp tụ tập tại phòng mỹ thuật để chuẩn bị cho bài vẽ đầu tiên – “Chân dung người truyền cảm hứng”
Bên trong căn phòng rộng lớn ngập ánh sáng tự nhiên, giá vẽ đã được đặt sẵn
Mùi màu vẽ, gỗ và giấy vẽ mới hòa quyện lại, dễ chịu với ai yêu nghệ thuật… trừ Nari
Nari bước đến chiếc giá vẽ có ghi tên mình. Kế bên là Baek Soohee, người bạn cùng nhóm mà cô chẳng mong đợi
Baek Soohee
//Cười tươi// Chào “chị Min” mình cùng nhóm ha?
Nụ cười đẹp, nhưng Nari nghe được rõ ràng cái gai trong từng chữ
Yoo Nari
//Nhỏ giọng// Ừm… chúng ta nên bàn trước ý tưởng không?
Baek Soohee
Ý tưởng của mình là cậu ngồi yên. Để mình vẽ
Yoo Nari
Hả? Nhưng bài là làm đôi mà..?
Baek Soohee
Nhưng người có thể vẽ ở đây chỉ có mình
Baek Soohee
Cậu chỉ là học bổng mà, đúng không?
Câu nói ấy nhẹ nhàng mà như tát thẳng vào mặt. Nari đứng yên, cảm giác như ai đó vừa bóp nghẹt cổ cô bằng ánh mắt của cả lớp vài người liếc nhìn rồi quay đi, như thể chuyện này là quá bình thường
Baek Soohee
Hay là… cậu muốn vẽ? Vẽ ai? Vẽ người truyền cảm hứng hả?
Baek Soohee
Có ai truyền cảm hứng cho một học sinh nghèo không?
Nari siết chặt tay, định lên tiếng thì giọng một bạn nam chen vào
Kang Junh-wan
Soohee, nói ít thôi. Làm nhóm thì phải chia việc
Soohee quay đầu lại, nụ cười nhạt trên môi
Baek Soohee
Junhwan à, mình chỉ nói sự thật thôi
Baek Soohee
Cậu cũng biết, người như cô ta… chỉ cần xuất hiện ở trường này đã là quá nhiều rồi
Không khí lạnh đi rõ rệt. Giáo viên bước vào kiểm tra các nhóm. Nari vội cầm bút lên, vẽ đại vài nét trên giấy như để chứng minh mình có “tham gia”
Giáo viên
Nhóm này ổn chứ?
Baek Soohee
Dạ ổn ạ. Bạn ấy vẽ rất tốt
Nari ngẩng lên. Cô không ngờ một lời nói bình thường cũng có thể khiến người ta thấy tê buốt đến vậy vì nó là lời nói dối đẹp đẽ nhất ngày hôm đó
Cuối buổi, khi mọi người đang dọn dẹp, Soohee lại ghé sát tai Nari, thì thầm
Baek Soohee
Cậu biết không? Cậu có gương mặt giống người từng là một phần quan trọng của ai đó
Baek Soohee
Mà giờ cô ta chết rồi
Baek Soohee
Chỉ là bản sao rẻ tiền thôi
Rồi cô ta quay đi, để lại Nari đứng đó, tay run run, lòng nghẹn ứ
Comments