[ Lyhansara ] Giết Rồi Yêu [ LyHan × Han Sara ]
Chap 1 - MỆNH LỆNH MÁU
Sân chính của trụ sở Hắc Tử Bang bao phủ bởi tầng lớp sương mù dầy đặc. Gió rít qua từng khe đá, mang theo cả âm thanh của lưỡi d.ao sắc lẻm. Bầu trời âm u ám phủ kín như báo hiệu một điều gì đó sắp đến
Hơn bốn mươi sát thủ nữ đứng nghiêm chỉnh thành nhiều hàng. Không ai cử động, không ai nói, không khí nặng trĩu
Tiếng bước chân dội vang từ tầng cao vọng xuống. Mạnh, dứt khoát
Thủ Lĩnh - Người đàn ông máu lạnh, được mệnh danh là " con rắn đen " - xuất hiện. Chiếc áo choàng đen dài chạm gót, ánh mắt không mang theo bất kỳ hơi người nào
Hắn dừng lại trên bậc thềm cao nhất, nhìn xuống như thế đang chọn món đồ trong tủ để đem bỏ
Thủ Lĩnh
Khu 7 yêu cầu người!
Hàng loạt ánh mắt liếc nhau chớp nhoáng. Không ai thở mạnh
Thủ Lĩnh
// rút trong túi ra một tờ giấy danh sách //
Thủ Lĩnh
Ba đứa!
Han Sara
Thùy Dương
Diễm Hằng!!!
Ba cái tên vừa tới xuống như lưỡi dao chém vào không khí. Ở cuối hàng, ba cô gái gần như chết lặng. Mắt mở lớn, tim như muốn vỡ tung
Thùy Dương
// bước ra khỏi hàng // Lý do là gì?!
Diễm Hằng
// siết chặt tay, lùi lại // E-em....không..làm..gì..sai mà..
Thủ Lĩnh không động đậy. Mắt vẫn như lưỡi d.ao lướt qua ba người
Thủ Lĩnh
Han Sara - người Hàn, cảm tính, vô trách nhiệm, không tuân quy tắc bang
Thùy Dương - trái nhiệm vụ 2 lần, từng rời khỏi vị trí, thiếu trung thành
Diễm Hằng - yếu, non tay, chưa từng nhận nhiệm vụ g.iết người. Gánh nặng
Han Sara
Em đã làm biết bao nhiệm vụ! Em chưa từng phản bội!
Thùy Dương
Lúc đó em bị thương, nếu không bỏ thì đã chết! Sao lại dùng chuyện đó để đuổi em!!?
Diễm Hằng
Em còn..trẻ..nhưng em sẽ..học...hic...em không muốn rởi Bang // bật khóc //
Một tiếng cười mỉa mai vang lên
Thiên Hoa từ trong hàng bước ra, dáng thảnh thơi như đi dạo
Thiên Hoa
Khóc nữa đi. Khóc cho tan cả nền gạch luôn đi!
Thùy Dương
Không liên quan đến mày!
Thiên Hoa
Liên quan chứ, 3 đứa chúng mày bị đuổi đi là đáng ăn mừng
Thiên Hoa
Bang Hắc Tử đâu phải trại trẻ mồ côi!
Thiên Hoa
Ba đứa này đi khu 7 là đúng. Đem hàng lỗi tống qua đó đi, để chỗ này sạch sẽ hơn
Thủ Lĩnh
Chuẩn bị hàng lý, 6 giờ xe xuất phát
Căn phòng lạnh lẽo. Một cái giường, một cái tủ và ba cái balo nhỏ
Diễm Hằng
Hức...em không muốn đi đâu hết...khu 7..đáng sợ lắm....chị Sa..chị Dương..hức // co ro trong góc giường //
Thùy Dương
Tao thề.....nếu sống sót ở đó....tao sẽ quay lại!
Han Sara
Mày còn nhớ lúc đầu tiên bọn mình nhận nhiệm vụ không?
Thùy Dương
// gật // Run như con chó ướt
Han Sara
Giờ lại run vì sắp bị bán // cười nhạt //
Diễm Hằng
C-chị...đừng nói vậy...em...em sợ thiệt...mà
Han Sara
// lại gần em // Bình tĩnh, chị sẽ bảo vệ em
Thùy Dương
Tụi mình không được tách ra. Không ai được chết, nghe chưa?
Xe bọc thép đỗ sẵn. Thủ lĩnh đứng ngay cửa, tay cầm hồ sơ, mắt vẫn lạnh lùng. Thiên Hoa khoanh tay đứng cửa sau, như đang xem một buổi kịch vui
Thiên Hoa
Chúc may mắn ở chuồng chó, mấy cục rác!
Han Sara
Mày nhớ giữ mồm, vì lần sau gặp lại, tao sẽ không bỏ qua!
Thùy Dương
Thấy mày là tao đã muốn đánh rồi!! // nhếch môi //
Thiên Hoa
// cười nhẹ // Cứ sống sót đi đã!
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Bên trong là một khu căn cứ khác biệt hoàn toàn: lanh lẽo, m.áu tanh ở khắp mọi nơi và đầy mùi thuốc súng
Một người đàn ông trung niên, thân hình to lớn, mặc áo vest đen, bước ra. Gương mặt già cỗi nhưng không mất đi vẻ nguy hiểm quyền lực. Đôi mắt hắn như nhìn xuyên qua cả linh hồn kẻ khác
Thủ Lĩnh
// chỉ vào xe // Ba đứa, nhận đi
Han Sara, Thùy Dương và Diễm Hằng bước ra khỏi xe, ánh mắt đề phòng, balo siết chặt trong tay
Ông trùm khu 7
Nhìn mềm như bún
Thủ Lĩnh
Không chết là được!
Han Sara
" ở đây thực sực khác hoàn toàn ở Bang "
Thùy Dương
" không khí ở đây lạnh hơn hẳn "
Diễm Hằng
" um, mùi...thuốc súng nồng nặc quá "
Ba chiếc ghế sang trọng được đặt giữa căn phòng rộng
Ba người đang ngồi sẳn, dáng ngồi ngạo nghễ, không giống ai. Chính là 3 người nắm giữ khu 7
Trái - Thanh Thảo: Tay cầm súng, mắt sắc, lưng thẳng
Giữa - Thảo Linh: Mặt lạnh hơn băng
Phải - Thanh Nhi: Ngồi thoải mái, tay cầm ly rượu vang
Thảo Linh
// liếc nhìn ba người // Đây là hàng mới?
Thanh Nhi
Ba đứa con gái hồng mềm vậy à?
Thanh Thảo
Cứ để sống đã. Chết sớm phiền
Diễm Hằng
" Chị...em sợ.." // run //
Han Sara
" không sao. Nhìn thẳng. Không được sợ "
Thùy Dương
// nhìn chằm chằm Thanh Nhi // Nhìn gì? Chưa thấy người sắp sống chung à?
Thanh Nhi
* Thái độ này?....thú vị đấy *
Cánh cửa sắc đóng sầm lại sau lưng của 3 người
liệu ba người họ có thể sống ở đây không?
Comments