[ Lyhansara ] Giết Rồi Yêu [ LyHan × Han Sara ]
Chap 2 - CHỌN MỒI
Ánh đèn mờ xanh rọi xuống sàn nhà loang lổ, nơi ba cái bóng nhỏ bé đứng sát nhau như ba con nai non giữa bầy sói
Ông trùm khu 7
// liếc nhìn ba đứa rồi quay sang // Tụi bây, chọn đi. Mỗi đứa một con
Ba cái tên Thảo Linh, Thanh Thảo , Thanh Nhi - đứng thẳng hàng, ánh mắt đều sắc lẹm như lưỡi d.ao được mài bằng máu
Thảo Linh nhìn qua, ánh mắt cô khựng lại khi chạm vào Han Sara - mái tóc nâu dài, đôi mắt xám, khác hẳn hoàn toàn với 2 đứa còn lại
Thảo Linh
Tao lấy con kia. Con nhỏ mắt xám // hất cằm về phía em //
Han Sara siết chặt tay, mím môi không nói gì, chỉ liếc cho Thảo Linh một cái đầy cảnh giác
Thanh Nhi liếc nhìn ba đứa, bỗng gặp ánh mắt của Thùy Dương đang nhìn mình chằm chằm như kiểu thách thức
Thanh Nhi
Nãy giờ nhìn tao hoài vậy? Thèm tao hả? Ờ, thích thì tao chọn luôn // cười nhạt //
Thùy Dương gằn giọng nhỏ, mím môi, mắt vẫn không rời hỏi Thanh Nhi
Thanh Thảo đứng cuối, khoanh tay nhìn 2 đứa kia chọn xong xuông. Nhếch môi
Thanh Thảo
// nhún vai // Tụi bây chọn hết rồi, tao còn lựa gì?
Thanh Thảo
Thôi tao chọn nhóc kia đi
Rồi cô bước chậm đếm trước mặt Diễm Hằng, nhìn cái dáng nhỏ nhỏ run rẩy như mèo con ướt
Thanh Thảo
Đi! // hất cằm //
( Dù cách nhau có vài bước chân, nhưng mỗi khu đều có vệ sĩ canh cửa nghiêm ngặt )
Han Sara bước vào phòng, ánh mắt lướt qua từng góc như đo lường đường thoát. Em mở balo, bắt đầu xếp đồ lên bàn
Thảo Linh dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn
Thảo Linh
Mày là người Hàn?
Thảo Linh
// nhíu mày // sao về đây?
Han Sara
Tôi không tự chọn, người khác chọn
Thảo Linh bước tới, đứng ngay sau lưng cô, giọng thấp hẳn xuống
Thảo Linh
Người vô trách nhiệm thì sống không lâu đâu
Han Sara
Biết rồi, tôi không mong sống lâu
Thùy Dương bị đẩy vào bên trong phòng . Ban đầu còn lùi lại vài bước, ánh mắt đề phòng
Khi Thanh Nhi bước vào, tay chống cửa, mắt nhìn từ đầu đến chân
Thùy Dương
// nhíu mày // Nhìn cái gì? Chưa thấu người hả?
Thanh Nhi
Bộ mày tưởng mày là nữ thần hả, tao nhìn cho biết thôi
Thùy Dương
Tôi không quen ở chung với người lạ, nên đừng thử giở trò
Thanh Nhi
// nhếch môi // giỡn chút thôi mà
Thùy Dương
// định mở balo //
Thanh Nhi
Mang balo mày đây
Thùy Dương
// ôm balo vào lòng // Làm gì? Đây là balo của tôi mà
Thanh Nhi
Mang đây tao kiểm tra
Thùy Dương
Để làm gì, trong này toàn đồ cá nhân của tôi thôi
Thanh Nhi
Mày nhiều lời quá! // giật balo trong tay em //
Thanh Nhi
// lục balo bỏ ra súng, d.ao và kim thử độc //
Thanh Nhi
Cũng mang lắm đồ đi nhỉ, có cả kim thử độc đấy
Thùy Dương
Thì....đề phòng người như cô
Thanh Nhi
Người đâu! Đem cất hết đồ đi
Thùy Dương
Thế này là có gọi là x.â.m p.hạm quyền riêng tư của người khác không?
Thanh Nhi
Cũng có thể // nhếch môi //
Diểm Hằng ngồi co ro ở mép giường, mắt không dám ngước lên. Hai tay bấu chặt vạt áo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi
Thanh Thảo bước vào phòng
Thanh Thảo
Nhóc tên gì? Bao tuổi?
Diễm Hằng
// không dám ngước lên // Dạ...Nguyễn Lê..Diễm Hằng..20 tuổi
Thanh Thảo
// nhíu mày // * 20 tuổi? *
Thanh Thảo
* Còn trẻ mà sao đã lấn vào con đường này rồi *
Thanh Thảo bước nhẹ đến chỗ em, nhẹ khom người xuống, nâng cằm em lên bằng những nhón tay lạnh ngắt
Diễm Hằng
!!! // hoảng nhẹ //
Thanh Thảo
Nhóc từng g.iết người chưa?
Diễm Hằng
// rụt cổ lại, mắt rưng rưng //
Diễm Hằng
Dạ..em..chưa bao giờ..
Thanh Thảo
// giữ cằm em // Người run, tay run. Ở đây run là chết
Lúc nào mắt em đã đỏ ngầu, muốn khóc lắm rồi nhưng lại rất sợ chị la
Thanh Thảo
// bỏ cằm em ra // Khóc thì cứ khóc, không phải nhịn điều gì hết
Diễm Hằng rơi nước mắt. Nhưng em cắn môi, cố không bật tiếng nấc
Ba căn phòng. Ba nỗi sợ, Ba cơn rối loạn
Han Sara ngồi im bên cửa sổ, tay đặt lên thành lan can sắt lạnh
Thùy Dương dựa lưng vào tường, mắt nhìn trần nhà, đầu óc xoay vần
Diễm Hằng cuộn tròn trong chăn, bàn tay vẫn còn run rẩy
Cùng một câu hỏi vang lên trong đầu cả ba:
" Tụi nó...rốt cuộc muốn gì từ mình?"
Comments