Chap 4 - NHIỆM VỤ TRĂNG MÁU

Buổi sáng ở trại huấn luyện không có nắng. Chỉ có mây xám, gió lạnh và tiếng bước chân khô khốc của những người không ai biết tên
Một cánh cửa thép mở ra từ đáy hành lang dài. Diễm Hằng, Thùy Dương và Han Sara được đưa đến một căn phòng nhỏ — nơi mà sự im lặng có thể đè chết một con người
Bên trong, ông trùm ngồi sẵn, hai tay đặt lên bàn. Phía sau ông là ba người: Thảo Linh, Thanh Thảo, Thanh Nhi. Ai nấy đều khoanh tay, ánh mắt không có chút thân thiện
Không ai mở lời. Không ai cười. Chỉ có một phong bì đen được đẩy ra giữa bàn, ông trùm đặt tay lên đó rồi ngẩng đầu lên
Ông trùm khu 7
Ông trùm khu 7
// lạnh giọng // Đây là nhiệm vụ đầu tiên. Không phải để luyện tập. Là nhiệm vụ thật. Thất bại… sẽ không có lần hai
Han Sara khẽ nghiêng đầu. Thùy Dương vẫn nhíu mày, nhưng rõ ràng họ đều đoán chắc người được gọi tên… sẽ là mình
Ông trùm khu 7
Ông trùm khu 7
Người nhận nhiệm vụ… là: Diễm Hằng
Diễm Hằng
Diễm Hằng
????
Gió lạnh tràn vào từ khe cửa. Cả phòng sững lại. Không ai tin vào tai mình
Han Sara
Han Sara
Không thể nào
Thùy Dương
Thùy Dương
Đây là trò đùa?
Ông trùm khu 7
Ông trùm khu 7
Im. Nghe hết đã
✦ Nhiệm vụ: Thâm nhập
Một căn hộ ở ngoại vi thành phố. Một giám đốc tài chính – kẻ phản bội tổ chức. Tài liệu cần lấy nằm trong thẻ nhớ giấu trong căn hộ riêng của hắn
Yêu cầu: Không được để phát hiện Không được để lại dấu vết Không được giết người
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Nhiệm vụ này cần một người không khiến ai nghi ngờ. Không có sát khí. Không giống lính
Thảo Linh
Thảo Linh
Chọn sai người, cả nhiệm vụ tan
Han Sara
Han Sara
Nhưng Diễm Hằng… em ấy chưa từng thực hiện một nhiệm vụ thật
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Chính vì vậy, đây là lúc thử máu thật sự
Diễm Hằng
Diễm Hằng
" em sợ quá..."
Phòng thử đồ – Chiếc váy sát thủ
Buổi chiều cùng ngày. Diễm Hằng được đưa tới một phòng nhỏ, trống rỗng, chỉ có một chiếc váy đen treo giữa căn phòng
Body ôm sát. Tay lỡ. Cổ trễ. Đường may uốn cong theo dáng người. Trông như váy dạ tiệc, nhưng rõ ràng… nó không dành cho lễ hội. Nó dành để dụ người khác chết
Diễm Hằng
Diễm Hằng
// há hốc // Cái này… nó hở quá…
Phía ngoài, Thanh Thảo ngồi trên ghế, cầm hồ sơ. Không ngẩng lên
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Không cần mày thấy đẹp. Chỉ cần người ta thấy không đề phòng
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Chị muốn em mặc thứ này ra đường hả?
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Không. Tao muốn mày mặc nó vào nhà người ta. Và sống sót đi ra
Không còn đường lui. Diễm Hằng quay lưng, lúng túng cởi đồ, thay vào bộ váy body. Lúc kéo khóa lên, cô nghe rõ từng tiếng tim mình đập dồn trong ngực
Váy ôm sát ngực, lưng trần đến nửa, vạt váy dừng ở giữa đùi. Chất vải mịn, như đang ép chặt mọi đường cong
Cô bước ra. Chân khép lại, mắt nhìn xuống. Hai tay bấu lấy tà váy
Diễm Hằng
Diễm Hằng
// nói nhỏ // Nó… hở thật mà…
Thanh Thảo
Thanh Thảo
// ngẩng đầu lên //
Ánh mắt cô dừng lại. Từng milimet. Không nói. Không chớp mắt
Gương mặt ấy. Vòng eo nhỏ. Đôi chân trắng. Cô gái này… đúng là không giống lính thật. Nhưng… có thứ gì đó nguy hiểm không ngờ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
// lúng túng // Chị nhìn gì dữ vậy…
Thanh Thảo khựng lại. Cô quay mặt sang chỗ khác – rất nhanh, như thể bị bắt quả tang
Thanh Thảo
Thanh Thảo
// lạnh giọng// Vừa đủ để người ta tin là mày không nguy hiểm. Vừa đủ để dụ người ta lại gần
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Cái váy này dễ dụ thật hả?
Thanh Thảo
Thanh Thảo
" Nó còn đang dụ tao-
Thanh Thảo
Thanh Thảo
!!!!!
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Hả??
Thanh Thảo
Thanh Thảo
À không có gì!
Thanh Thảo
Thanh Thảo
* Duma thoại sảng luôn rồi *
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Không phải là váy dụ. Là ánh mắt mày kìa. Đừng lộ ra sợ hãi
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Biến sợ hãi thành thứ khiến người ta muốn bảo vệ mày. Vậy là đủ
Đêm đó
Hằng đứng trong nhà vệ sinh liên tục 3 tiếng để tập biểu cảm khuôn mặt
Thanh Thảo
Thanh Thảo
// dựa vào cửa //
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Nãy giờ nhóc đứng trong này 3 tiếng rồi đấy
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Em đang tập luyện, chị đi ra đi
Thanh Thảo
Thanh Thảo
// đi ra ngoài //
Em đang sợ ngày mai mình sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Sợ biệt chính tổ chức giêt nếu thất bại
_______
Trong phòng – Han Sara đang ngồi đọc sách. Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ
Han Sara
Han Sara
// ngước lên // Ai vậy?
Thùy Dương
Thùy Dương
// bước vào //
Thùy Dương
Thùy Dương
Đi ra vườn không?
Han Sara
Han Sara
// ngơ ra vài giây // Hả? Giờ… á? Giờ này?
Thùy Dương
Thùy Dương
Ừ, hôm nay, tao vừa đi ngang qua, đẹp lắm
Han Sara
Han Sara
// đặt sách xuống, hơi chau mày //
Han Sara
Han Sara
Tối rồi đó Dương… bộ mày không thấy ngoài kia gió muốn thổi bay người ta luôn hả?
Thùy Dương
Thùy Dương
// quay lưng ra cửa// Không đi thì thôi
Han Sara
Han Sara
// chạy theo liền, nhỏ giọng // Ờ ờ đi! Nhưng mày mà dắt tao ra gặp ma là tao quýnh mày trước á!
Ngoài vườn – Ánh trăng đỏ treo trên đỉnh, cả khu 7 yên tĩnh như tờ
Han Sara
Han Sara
// ôm tay, lẩm bẩm// "Đẹp thì đẹp… mà ghê thì vẫn ghê nha. Mày thích mấy chỗ kiểu gothic ám khí như này ghê luôn á Dương"
Thùy Dương
Thùy Dương
Yên tĩnh. Dễ suy nghĩ
Han Sara
Han Sara
Suy nghĩ gì, đang có nhiệm vụ hả?
Thùy Dương
Thùy Dương
// liếc mắt // Mai Hằng vô bar. Mày thấy ổn không?
Han Sara
Han Sara
....Tao không chắc. Nhóc Hằng nhát.... mà bar thì... không phải chỗ chơi.
Bỗng tiếng “soạt” từ lùm cây gần đó
Han Sara
Han Sara
// giật mình bật dậy // Gì vậy?!
Thùy Dương
Thùy Dương
Có người // tay rút ra con d.ao nhỏ //
Từ trong bóng tối, hai cái bóng hiện ra. Đèn sân bật sáng hắt nhẹ. Thanh Nhi và Thảo Linh bước ra, gió bay phần áo khoác dài
Thảo Linh
Thảo Linh
Còn biết cảnh giác là tốt
Thanh Nhi
Thanh Nhi
// Khoanh tay// Nhưng nếu tụi tao là người khác thì tụi mày chết lâu rồi
Han Sara
Han Sara
Trời đất..… chị ra tiếng trước coi, em tưởng thứ gì á!
Thảo Linh
Thảo Linh
Ban đêm ban hôm kéo nhau ra vườn tâm sự, định tính kế gì sau lưng bọn tao à?
Thùy Dương
Thùy Dương
Chỗ đẹp thì ngồi. Không có kế
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Hằng luyện xong chưa?
Thùy Dương
Thùy Dương
Đèn phòng còn sáng
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Sao ngồi thụp ở đây vậy? Không sợ ma à?
Han Sara
Han Sara
Chị— làm gì ghê dữ! Em với Dương ra chơi thôi!
Thảo Linh
Thảo Linh
Ra vườn chơi đêm. Nói nghe giống mấy đứa bị bắt cóc rồi lên báo
Thùy Dương
Thùy Dương
Thì nhan sắc Sara cũng đủ lên báo... mục mất tích.
Han Sara
Han Sara
Mày hay hùa theo người khác á Dương
Han Sara
Han Sara
Cứ thêm dầu vào lửa
Han Sara
Han Sara
Bạn bè thế à
Thùy Dương
Thùy Dương
Thuii, bé xin lũiii
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Dương
Thùy Dương
Thùy Dương
Hả?
Thanh Nhi
Thanh Nhi
// luồn tay qua eo em //
Thùy Dương
Thùy Dương
Gì vậy?
Han Sara
Han Sara
Hai người làm gì dọ!? // che mắt //
Thanh Nhi
Thanh Nhi
// rút ra con d.ao nhỏ //
Han Sara
Han Sara
" ủa làm hết hồn "
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Lần trước thu rồi mà sao giờ vẫn còn?
Thùy Dương
Thùy Dương
À..ờm...
Thùy Dương
Thùy Dương
Tại em cũng cần cái phòng thân lắm chứ bộ
Thùy Dương
Thùy Dương
Ở đây nguy hiểm lắm!
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Tịch thu! // ném cho lính đứng gần đó//
Thùy Dương
Thùy Dương
Ơ...
Thảo Linh
Thảo Linh
Đi vào ngủ đi, muộn rồi còn ra đây
Han Sara
Han Sara
Em ra hóng gió mà
Thảo Linh
Thảo Linh
Mày hóng ở đây một hồi là mày trúng gió luôn chứ ở đó mà hóng!
Han Sara
Han Sara
// lẽo lẽo đi vô //
_______
Sáng hôm sau - điểm bắt đầu
Hằng khoác 1 chiếc áo mỏng bên ngoài chiếc váy body
Mái tóc xõa xoăn sóng nhẹ, gương mặt trang điểm sương sương
Cô bước ra từ sau cổng, gió luồn vào gáy cô lạnh buốt
Tại gần cửa mọi người đứng chào tạm biệt cô
Thảo Linh
Thảo Linh
// qua bộ đàm // Tất cả vào vị trí. Không được can thiệp
Thanh Nhi
Thanh Nhi
Không nghĩ con bé này có thể làm được
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Chờ xem. Nếu nó ngãn thì tự nó phải bò dậy!
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Còn nếu không bò được, tao sẽ là người đưa nó về. Dù là x.ác
_______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play