Chương 1 (H)
Author (Em)
End rồi mới tung fanfic có phải hơi muộn k?
Author (Em)
Đương nhiên là...
Author (Em)
Mặc dù đây k phải lần đầu t viết, nhma mà có thể coi đây là tác phẩm đầu tay
Author (Em)
T thích ai t nhét vô, mà t k thích t cx nhét vô
Author (Em)
Đọc lại tên truyện
Author (Em)
Allwooin nên t k tha đứa nào hết
Author (Em)
Một họa sĩ đã từng nói...
Author (Em)
Nam nữ qtrong đ gì, suong là đc
Author (Em)
Trong truyện của t k có tảm tiêu đâu, yên tâm
Author (Em)
Thay vào đó...
Sangho lột sạch đồ Wooin như lột một mớ vải cũ, rồi vứt đại xuống sàn như đồ bỏ
Cậu nằm sấp, tay bị túm ngược ra sau, ngực dán chặt vào ga trải giường lạnh buốt
Yoo Wooin
Sangho...hôm nay...hơi đau một chút... //lắp bắp//
Wooin lắp bắp trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê
Choi Sangho
Tốt. Để mày nhớ
Ngón tay của hắn ấn mạnh vào vách thịt cậu, không dùng gel
Yoo Wooin
A...ah...anh..nó khô quá... //run bần bật//
Hắn đưa thẳng hai ngón tay vào trong, móc mạnh như tìm gì đó sâu bên trong
Wooin co giật từng nhịp, rên thành tiếng
Yoo Wooin
A...aah...uuh...ah...nhanh quá...nó...nó thụt lại...
Hắn rút ngón tay ra, liếm qua như thú vật, rồi đè lên cậu
Cac của hắn cương cứng, nóng hừng hực và sưng tấy, ép sát khe mông đã đỏ bầm của Wooin
Choi Sangho
Nay lon của mày nó còn gập lại khi thấy tao à?
Choi Sangho
Bé quá rồi...thích bị dit đến vậy sao?
Yoo Wooin
...uhh...uh...dit em đi...Sangho... //mời gọi//
Tiếng thụt đầu tiên vang lên ướt sũng, dơ bẩn, và tàn nhẫn
Wooin thét lên, tay bấu lấy tấm chăn như thể đang chìm trong địa ngục
Yoo Wooin
Cac anh...to quá...anh...r-rách ra rồi…!!
Choi Sangho
Mở mồm là tao nhét hết vào
Choi Sangho
Bé thế này mà còn dám kêu...lon như mày chỉ dành để đàn ông chơi
Hắn thúc mạnh, từng cú dập như búa tạ giã xuống từ lưng đến bụng dưới
Tiếng dã gạo liên tục vang vọng giữa căn phòng tối đèn, mùi mồ hôi và tinh dich hòa lẫn vào mùi rượu thuốc và ma túy còn vương vãi trên bàn
Yoo Wooin
Anh...dit...anh dit em...aah...nó vào sâu quá...uh...aa...dừng...dừng dừng lại—
Choi Sangho
Gì? Mày nói dừng? Vậy là còn cảm xúc hả?
Choi Sangho
Cũng như con diem mà còn mở mồm ra định cảm tình?
Cac giã mạnh vào trong như muốn đâm thủng thành ruột
Máu và tinh dich bắt đầu lẫn vào nhau
Yoo Wooin
Anh...em no lắm rồi...aah… em ra rồi...em chảy hết rồi...dừng...
Choi Sangho
Ra thì ra. Lon mày giờ chỉ được cái ra là giỏi
Choi Sangho
Chậc...cái thứ giống mày...chỉ đáng để banh càng ra cho đàn ông như tao mang về đánh dit
Mỗi cú thúc khiến cậu như ngừng thở
Thân thể cậu, một lần nữa, bị nghiền nát dưới xác thịt thèm khát và khinh rẻ
Yoo Wooin
Aah...uhh...ditme...em...em sắp chết...ư...phê quá...hức...
Hắn giật mạnh tóc Wooin, kéo ngửa đầu ra sau, và xuất thẳng vào trong lúc vẫn còn ở sâu hết cỡ
Choi Sangho
Giữ tất cả trong bụng mày đi
Choi Sangho
Ra ngoài để người ta còn biết mày là thằng bị tao dit
Hắn thở gấp, rút ra, đứng dậy mặc quần như chưa có gì xảy ra
Wooin nằm đó...trần truồng, lon rỉ máu, mông bầm dập, nước mắt làm ướt sũng cả khuôn mặt đỏ lựng, miệng vẫn rên khe khẽ
Yoo Wooin
a...hư...hộc...hộc...
Cậu cười. Một nụ cười không còn hình dạng người
Giọng nói khản đặc như từ cõi chết
Yoo Wooin
...dit nữa đi...Sangho...cho em biết là mình vẫn còn sống...
Author (Em)
Lần đầu viết H
Author (Em)
Thề đọc đi đọc lại mà t vẫn dựng k nổi
Author (Em)
T viết H chán đến v luôn à😭😭
Ở tuổi mười chín, Yoo Wooin chỉ còn lại đúng một thứ để tin: cái chết không đáng sợ bằng sống sai đường
Cậu đã ngủ với quá nhiều người để nhớ nổi tên
Đã hít vào người bao nhiêu thứ để thấy một đêm yên tĩnh là chuyện xa xỉ
Và đã khóc đến cạn cả nước mắt, nên về sau, dù có bị đánh, bị đá, bị vứt bỏ...cậu cũng chỉ cười
Yoo Wooin
Tao chỉ là một đống phế liệu thôi
Wooin nói thế, khi nằm trên giường nhà ai đó, dưới cái đèn mờ vàng và tiếng bass vặn to trong lồng ngực
Yoo Wooin
Tao là cái xác đang di động vì có vài gã còn thích nó
Và đúng như cậu nói, gã nào cũng thích cái xác đó
Cậu đã quên mất cảm giác được ai gọi là "con", từ rất lâu rồi
Bố cậu – một người đàn ông thành đạt, giàu có, tài giỏi – nhưng cũng là kẻ chưa từng hiện diện đủ lâu để gọi là một người cha
Sau khi mẹ cậu mất vì khó sinh, bố cậu chẳng thể ở lại lâu bên cậu
Vì công việc. Vì thương trường. Vì những thứ cao hơn cả nỗi đau của một đứa trẻ
Lúc ấy, người duy nhất cậu còn lại là ông nội
Ông nội cậu là người cay nghiệt nhất đời
Gằn từng chữ khi dạy cậu viết tên bố mẹ
Nhưng cũng chính ông là người sẽ đưa cho cậu mấy cây kẹo mút để dỗ dành mỗi khi cậu khóc
Cũng chính ông là người cõng cậu đi bộ đến tận sân bay mỗi khi cậu khóc đòi bố
Mùa hè, mùa đông, mưa hay nắng
Chỉ để cậu ngồi đó, chờ đến tối, rồi lại thất vọng quay về
Wooin còn nhớ rõ: tết năm Wooin học lớp 1, bố có về
Mang nhiều quà, trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn cười
Cậu vui lắm, ôm gối sang ngủ với bố – nhưng không thấy bố trong phòng
Nên cậu chạy sang phòng ông
Ánh đèn yếu ớt hắt lên mặt ông
Bố cậu – người đàn ông với thân hình to lớn – đang khóc như một đứa trẻ, gục đầu vào đầu gối ông
Ông chỉ im lặng, xoa đầu con trai
Không nói gì, cũng không rơi nước mắt
Giống như thể ông biết rằng nếu ông khóc, thế giới này sẽ thật sự sụp đổ
Đêm trước khi mất, ông bảo
Wooin's grandfather
Hôm nay ông muốn ngủ với cháu
Yoo Wooin
Vâng ạ //vui vẻ//
Đó là lần hiếm hoi ông ôm cậu ngủ, ấm và chắc
Sáng hôm sau – một sáng chủ nhật có nắng
Wooin mở mắt từ sớm, nhưng ông lại ngủ nướng
Còn ông, ông vẫn ngủ nướng
Ông nhắm mắt rất lâu, không mở ra nữa...
Bố cậu không khóc trong lễ tang
Không khóc khi đem thi thể ông đi hỏa táng
Không khóc khi đem tro cốt ông trôn xuống lớp đất sâu
Không khóc khi dựng bia mộ
Thậm chí khi Wooin khóc, bố cậu...lần đầu tiên, ôm cậu vào lòng
Cậu cảm nhận được tim bố đập rất nhanh, rất mạnh, như thể bố đang kìm nén điều gì đó
Và...đêm sau những sự kiện đó, người ta đã khóc cạn nước mắt, còn bố cậu, mãi đến khi nằm một mình cạnh bàn thờ ông nội...bố mới khóc như mưa lũ
Chỉ là không thể vào được, vì cửa đã khóa, như thể bố chỉ muốn cái hình ảnh yếu đuối này của bản thân chỉ một mình bố và ông nội được thấy thôi...
Sau đó, bố cậu đưa cậu lên thành phố sống cùng
Tưởng rằng không có ông, vẫn còn bố...nhưng không
Càng thành đạt, bố càng lạnh lùng
Wooin cố gắng sống ngoan, sống giỏi
Nhưng thành phố hoa lệ này nuốt chửng lòng tốt như một trò cười
Từ học sinh giỏi đến học sinh cá biệt
Từ kẻ nghiện thành gã diem tâm hồn sống nhờ thân thể
Và ngay từ giây phút cậu theo Sangho, thành một tên nghiện
Cũng không còn là chính mình nữa
Trong cái phòng ngủ tối sẫm, gối lông rơi rớt trên sàn cùng tàn tro từ điếu cần hút dở, Wooin nằm sấp trên giường, trần truồng như một cái xác ấm
Mồ hôi và tinh dich khô lạnh trên đùi
Mùi của tình dục nặng nề bốc lên từ chăn, từ da thịt
Cả người nó nhức buốt như vừa bị một con thú xé nát từ trong ra ngoài
Một nhịp điện thoại rung lên giữa không khí nồng thối
Wooin mở mắt, không quá một kẽ
Mắt cậu đỏ lên, khô và vô hồn
Giọng cậu đục như bùn sau cơn mưa
??? (có 🐦)
Xin lỗi, cậu có phải là Yoo Wooin không ạ?
??? (có 🐦)
Tôi gọi từ Ủy ban Tái thiết khu vực Goseong
Một tiếng rít vang lên — Wooin bật cười, trống rỗng
??? (có 🐦)
Căn nhà của ông nội cậu, ở làng Yangji, sắp được giải tỏa trong tuần tới
??? (có 🐦)
Chúng tôi đã gọi bố cậu nhưng không ai bắt máy
??? (có 🐦)
Cậu...có thể đến và dọn dẹp những vật dụng cá nhân còn lại không?
Wooin không nói gì một lúc
Rồi cậu lật người, bàn tay rướn tìm điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trên mặt bàn
??? (có 🐦)
Cậu có thể về càng sớm càng tốt không ạ? Nhà của ông cậu là căn nhà cuối cùng còn chưa dọn
Wooin đứng dậy, trần truồng, đi vào phòng tắm
Trong gương là một thằng đàn ông có gương mặt như một ai đó từng yêu thương...nhưng giờ trôi tuột như rác trôi cống
Nó không nhớ ông nội chết bao nhiêu năm rồi
Author (Em)
(từ đây xưng Wooin = nó nha, cho nó hợp)
Nó chỉ nhớ...ông chết trong lúc ôm nó. Mắt nhắm. Tay lạnh. Ngực lặng
Và bàn tay vẫn đặt sau lưng nó, như thể còn đang dỗ dành nó ngủ cho đến khi trời sáng
Yoo Wooin
Ọe...ức...h-họe...
Nó đã sống bao năm mà không dám nhớ lại điều đó
Không dám nghĩ về ánh mắt của bố khi nhìn di ảnh ông
Không dám nghĩ về đêm hôm đó, bố nó khóa cửa phòng khách, nằm cạnh bàn thờ...và khóc như đứa trẻ
Nó chưa từng thấy ai khóc như vậy
Owen Knight
Mai rảnh chứ? 📲
Đúng vậy, Wooin định mai sẽ lên đường về quê luôn
Nhưng có lẽ đời không muốn cho cậu về đấy sớm...
Owen Knight
Đó là việc của mày 📲
Owen Knight
Mai đến chỗ tao, tao cần giải tỏa một chút 📲
Yoo Wooin
Kiếm gái đi, thằng lon 📲
Owen Knight
Chơi mày quen rồi 📲
Owen Knight
Trưa mai, 11h, khách sạn như cũ 📲
Owen Knight
Cứ vậy mà làm 📲
Yoo Wooin
Ditme mày, thằng óc cac, tao đã bảo mai tao bận cơ mà 📲
Wooin nhận được một số tiền lớn vào tài khoản
Và hôm sau, Wooin đúng hẹn đến chỗ Owen
Wooin đứng trước căn nhà gỗ cũ kỹ, bao quanh bởi dây cảnh báo đỏ
Tường bong tróc. Mái đầy lá mục. Cổng rỉ sét
Gió lạnh luồn từ khe đất đá xung quanh như tiếng rên lâu năm
Mùi ẩm mốc, gỗ mục, và ký ức đổ ập về
Mỗi lần quét mạng nhện, mỗi lần mở một cái hộp gỗ, ký ức như máu trào ra khỏi vết thương chưa lành
Cả đời nó chạy trốn cái quá khứ đó
Chạy khỏi người ông nghiêm khắc nhưng hay lén bỏ kẹo vào túi áo nó
Chạy khỏi cái gia đình chưa bao giờ thật sự ôm nhau
Chiều hôm đó, khi gỡ tấm ván cuối cùng dưới gầm giường gỗ, Wooin tìm thấy một vật
Một chiếc hộp sơn đen, có khóa
Khóa đã gỉ. Nhưng cái gì đó bên trong khiến tay nó run
Trong hộp là một chiếc nhẫn ngọc lục, xanh rêu, trơn bóng đến đáng ngờ
Ở giữa mặt nhẫn khắc một chữ Hán cổ...và tất nhiên, nó không đọc được
Không hiểu vì sao, ngón tay nó cứ luồn vào chiếc nhẫn ấy
Ngay khoảnh khắc ấy, nền nhà rung lên nhẹ, không ai thấy
Gió quật một bên mái. Cửa sổ đập mạnh. Chiếc nhẫn nóng lên như có lửa hơ
Cả căn nhà như trôi đi trong một làn khói mờ
Một tiếng gầm rít qua không trung
Còn chưa kịp hoảng sợ, cả thân thể nó bị kéo thẳng vào một xoáy ánh sáng, mang theo cái tên, cái cơ thể tàn tạ, và ký ức mục rữa của một thằng người không còn gì để mất
Comments