Ngày Anh Đánh Rơi Mặt Trời <Tô Tân Hạo X Duệ Kỳ>
Bàn Tay Đẫm Máu
Ánh đèn trắng của bệnh viện nhức nhối đến mức như đâm vào mắt. Duệ Kỳ khẽ mở mi mắt, cảm giác đầu tiên là một cơn đau nhói từ ngực truyền ra khắp cơ thể. Cậu thở hắt, đôi môi khô khốc, không biết mình đã nằm bao lâu.
Cậu đảo mắt – căn phòng trống vắng, chỉ có tiếng máy monitor nhấp nháy. Nhưng thứ khiến tim Kỳ quặn lại không phải sự im lặng, mà là bóng người đang ngủ gục ngay cạnh giường bệnh.
Anh gục đầu xuống mép giường, tay siết chặt bàn tay Duệ Kỳ, như thể chỉ cần buông ra là Duệ Kỳ sẽ biến mất. Trên mu bàn tay Hạo, máu khô lấm lem – máu của chính Duệ Kỳ.
Kỳ nhìn thật lâu. Anh chàng lạnh lùng ngày nào, giờ trông thảm hại đến lạ.
Mắt anh sưng đỏ, hàng mi dính vì nước mắt chưa khô. Áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ tay còn băng trắng – hẳn là vết kim khi hiến máu.
Duệ Kỳ khẽ cử động ngón tay, chạm vào tóc anh. Một sợi tóc ướt rơi xuống, cậu nhẹ giọng thì thầm:
Hạo giật mình, như bị kéo từ cơn ác mộng ra. Anh ngẩng lên, thấy Kỳ mở mắt, trái tim anh thắt chặt.
Tô Tân Hạo
“Kỳ… em tỉnh rồi? Em… có đau không? Anh gọi bác sĩ ngay—”
Cậu vội lắc đầu, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay anh:
Khoảnh khắc ấy, Hạo như bị đánh gục. Anh ngồi xuống cạnh giường, áp trán vào tay Kỳ.
Tô Tân Hạo
“Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu hết. Anh hứa…”
Duệ Kỳ cười nhạt, môi nứt, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường.
Duệ Kỳ
“Anh khóc à? Trông xấu ghê…”
Tô Tân Hạo
“Anh khóc vì em đấy, đồ ngốc!”
– Hạo bực, nhưng giọng run.
Tô Tân Hạo
“Em biết không? Lúc em nằm trên đường… anh nghĩ mình mất tất cả rồi. Anh chưa từng sợ đến thế.”
Duệ Kỳ im lặng nhìn anh. Chỉ vài tiếng trước, khi ánh đèn xe đâm thẳng tới, Kỳ cũng đã nghĩ… “Chắc mình không còn kịp nói ‘em yêu anh’ nữa.”
Cậu khẽ siết tay Hạo, giọng như một làn gió yếu ớt:
Duệ Kỳ
“Em vẫn ở đây… với anh. Đừng sợ nữa.”
Hạo cúi xuống, hôn nhẹ lên bàn tay lạnh ngắt.
Tô Tân Hạo
“Anh không sợ nữa. Nhưng Kỳ này… đừng làm anh đau tim như thế lần nào nữa, được không?”
Duệ Kỳ muốn trả lời, nhưng một cơn đau buốt xộc lên. Máy monitor vang tiếng cảnh báo. Hạo tái mặt, gọi y tá. Ngay khi bác sĩ lao vào, Hạo bị kéo ra ngoài, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào Kỳ qua cánh cửa kính.
Bác sĩ quay ra sau khi kiểm tra, giọng nghiêm trọng:
all nhân vật
“Cậu ấy bị chấn thương ngực khá nặng, cần theo dõi thêm. Anh nên chuẩn bị tâm lý… khả năng biến chứng vẫn còn.”
Hạo đứng chết lặng. Anh quay lại nhìn Kỳ, người con trai đang cố gượng cười với mình sau cánh cửa. Trái tim anh như bị bóp nát, nhưng anh vẫn gật đầu, đôi mắt bùng lên một ngọn lửa quyết liệt:
Tô Tân Hạo
“Tôi không cần biết biến chứng gì. Chỉ cần giữ cậu ấy sống… bằng mọi giá.”
Comments
Tiền Tổng
cho kết HE đi tác giả, thôi là em cắn chị đấy ;)
2025-08-02
1
#off vài tháng hoặc không
tg này coi chừng cái mạg🥰
2025-08-02
1