Khóc Trong Phòng Tắm

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện đậm đặc đến mức nghẹt thở. Đã ba ngày kể từ ca phẫu thuật, ba ngày Tô Tân Hạo gần như không rời khỏi phòng bệnh. Anh ngồi bên cạnh giường, chăm từng muỗng cháo, lau từng giọt mồ hôi, dỗ từng cơn mê sảng của Duệ Kỳ.
Duệ Kỳ tỉnh táo hơn một chút, có thể nói được vài câu, nhưng giọng cậu vẫn nhỏ và đứt quãng. Hạo cúi người, bón cháo cho em như thể đang bón từng ngụm sự sống vào cơ thể ấy.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
“Cháo nguội rồi… không ngon.”
– Kỳ nhăn mũi, nhưng không giấu nổi nụ cười mệt mỏi.
Hạo mím môi, giả vờ khó chịu:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Còn biết chê à? Em có biết anh đứng chờ ở quầy phát cháo tận 45 phút không?”
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
“Vậy thì… cho thêm cái hôn đi, mới chịu ăn tiếp…”
– Cậu trêu, môi khẽ cong cong.
Anh nghẹn lại một giây, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Kỳ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Được chưa? Ăn tiếp đi, ngoan.”
Duệ Kỳ mỉm cười, nhắm mắt nuốt cháo, như thể thế giới này chẳng còn gì quan trọng bằng hơi ấm từ môi anh.
Nhưng khi cậu ngủ thiếp đi, Tân Hạo đứng dậy, bước nhanh về phía phòng vệ sinh trong góc hành lang. Cửa vừa đóng lại, anh chống tay lên bồn rửa, nhìn thẳng vào gương.
Một Tô Tân Hạo xa lạ phản chiếu lại – mắt thâm quầng, áo nhàu nát, môi nứt nẻ. Đôi mắt từng lạnh lùng giờ đây chỉ còn đầy hoảng loạn và rạn vỡ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Em đang đau lắm đúng không…?”
– anh thì thầm, mắt bắt đầu ướt.
Tiếng nước chảy từ vòi sen nhưng không đủ át được tiếng nức nở khe khẽ. Anh siết chặt hai bàn tay lại, cố dằn nước mắt, nhưng không kìm được. Những giọt nước nóng hổi rơi xuống từng giọt, như chính trái tim anh đang rỉ máu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Tại sao lại là em…? Người nên nằm đó… là anh mới đúng.”
Mỗi đêm, anh đều lén vào đây khóc. Anh không dám để Kỳ thấy – Kỳ cần anh mạnh mẽ, cần anh là chỗ dựa. Nhưng thực ra, chưa từng có đêm nào Tân Hạo ngủ yên kể từ khi em ngã xuống trước mắt anh.
Anh nhìn đôi tay mình – bàn tay từng lạnh lùng, từng nắm chặt súng giả khi đóng phim, từng đỡ Kỳ khỏi cơn ngã khi diễn xuất. Giờ đây, nó chỉ biết run rẩy trong vô vọng, không thể cướp Kỳ khỏi tay tử thần.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Nếu có thể đổi, anh sẵn sàng nằm xuống thay em…”
– anh khẽ khàng, đôi mắt đỏ au như kẻ mất trí.
Cửa phòng tắm bật mở – một y tá nam bước vào, nhưng nhìn thấy anh, vội vã quay đi. Hạo lau nhanh nước mắt, chỉnh lại áo khoác, hít sâu rồi bước ra, gương mặt trở lại bình tĩnh.
Anh quay lại phòng bệnh. Kỳ vẫn ngủ say, hô hấp yếu nhưng đều. Tân Hạo ngồi xuống, nắm lấy bàn tay em – bàn tay mảnh khảnh, xanh xao, nhưng vẫn còn hơi ấm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Ngủ đi. Em không biết anh đã sợ như thế nào đâu… nhưng chỉ cần em còn đây, thì dù anh có phải khóc mỗi đêm, anh cũng chịu được.”
Ánh đèn mờ nhạt đổ lên hai bàn tay đan vào nhau. Một người run rẩy, một người yếu dần, nhưng vẫn nắm rất chặt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play