[Blue Lock/AllChigiri]The End?
Chap 4
Trời mưa mấy ngày liền cuối cùng cũng tạnh,chỉ là mây vẫn lấp đi mặt trời soi lối cho em.
「Itoshi Sae」
Cậu khỏi rồi,có thể xuất viện.
Em lặng lẽ dọn đồ,rồi rời đi.
Đứng dưới sảnh là Seishirou.Em cụp mắt,thở hắt ra một tiếng.
「Nagi Seishirou」
Em được xuất viện rồi,sao không báo anh một tiếng?
『Chigiri Hyoma』
Không cần phiền anh vậy đâu.
Không ai nói gì nữa,cứ lặng lẳng hai người bước kề bước.
Lên xe rồi vẫn cứ im lặng nhìn đường.Seishirou không chịu nổi.Hyoma hoạt bát đâu rồi?Sao giờ chỉ còn một em u ám đến đau thương.
「Nagi Seishirou」
Reo được đưa về dinh thự Mikage chăm sóc rồi.
『Chigiri Hyoma』
Vậy à?Tốt thôi.
『Chigiri Hyoma』
Một nơi quen thuộc sẽ giúp anh ấy dễ tỉnh hơn.
Rồi mọi thứ lại chìm vào thinh không.
「Nagi Seishirou」
Em về nhà anh nhé?
『Chigiri Hyoma』
Cứ vứt em ngoài đường,em sẽ sống một đời lang thang.
「Nagi Seishirou」
Reo giận anh đấy.
『Chigiri Hyoma』
Là chuyện của anh.
「Nagi Seishirou」
Vậy ta quyết rồi nhé,về nhà anh.
『Chigiri Hyoma』
Thật khó bảo.Anh nuôi nổi em đâu?
「Nagi Seishirou」
Nhà anh cũng giàu mà,chỉ có mình anh lười thôi.
『Chigiri Hyoma』
Không thích,anh không chiều em như Michael,cũng chả ấm áp và quan tâm em như Reo.
「Nagi Seishirou」
Tiểu thư đỏng đảnh.
『Chigiri Hyoma』
Vâng,em chính là tiểu thư,anh nuông chiều nổi em không?
「Nagi Seishirou」
Sẽ luôn nuông chiều em,cho em mọi thứ.
Song,mọi thứ lại quay lại phút ban đầu.Hyoma trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính.Bên ngoài tự do,nhưng lại không nhìn thấy rõ lối đi,chỉ mù mịt ánh mây đen.Như một lồng giam thật to giả tạo thành tự do dối trá.
『Chigiri Hyoma』
Vậy cũng được,anh phải thật chiều em.
「Nagi Seishirou」
Được,sẽ chiều em đến chết.
Hyoma rũ mắt,rồi thiếp đi mất.Đến lúc tỉnh lại đã đến giờ ăn trưa.
Seishirou chuẩn bị cho em một căn phòng thật to,ngay cạnh phòng cậu.Từ cửa sổ,em có thể nhìn thấy khu vườn đầy hoa và nắng.Nhưng tiếc là trời lại che đi mặt trời mất rồi.
「Nagi Seishirou」
Em dậy rồi,mau xuống ăn cơm.
Trên bàn,thức ăn phong phú đa dạng.Cơ mà em không thấy ngon,cũng chả thấy đói.
「Nagi Seishirou」
Không,anh nấu sẽ cháy nhà mất!
「Nagi Seishirou」
Người hầu trong nhà nấu.
『Chigiri Hyoma』
Bố mẹ anh đâu?
「Nagi Seishirou」
Họ chuyển về quê rồi.Họ bảo muốn sống gần bà nội.
『Chigiri Hyoma』
Anh nhớ họ không?
『Chigiri Hyoma』
Em muốn ăn karinto manju.
「Nagi Seishirou」
Ăn xong món chính đã
『Chigiri Hyoma』
Anh có chiều em đâu?
「Nagi Seishirou」
Em vừa khỏi bệnh.
Hyoma gầm gừ trong họng,uể oải ngồi xuống ăn.Em ăn rất ít,vì em không đói.Tuy nhiên đồ ăn lại rất ngon,em vẫn cố ăn thêm chút.Vậy mà Seishirou vẫn bắt em ăn thêm vì em đang bệnh.Chả giống sẽ chiều em tí gì.Em muốn Reo cơ.
『Chigiri Hyoma』
Lại uống thuốc,đắng lắm!
「Nagi Seishirou」
Uống rồi mới khỏi bệnh,khỏi bệnh rồi mới đưa em đi chơi được.
Seishirou khó hiểu nghĩ về Reo và Michael.Làm thế nào mà hai người họ có thể nuông chiều em được,và nuông chiều thế nào khiến em lại nghe lời đến thế.
Hyoma khó chịu uống thuốc.Vị đắng vẫn như lần đầu uống,không thể chịu nổi.
『Chigiri Hyoma』
Kẹo,muốn có kẹo.
『Chigiri Hyoma』
Kẹo giống như vị bác sĩ đó đưa,rất ngọt.
『Chigiri Hyoma』
Sẽ xua cơn đắng.
「Nagi Seishirou」
Ừm,anh lấy kẹo cho em.
Em có kẹo rồi,liền lại trở thành con mèo lười biếng muốn ngủ.Nhưng không có nắng,mèo sẽ rất thiếu năng lượng.
『Chigiri Hyoma』
"Kết thúc,muốn kết thúc mọi thứ.Nhưng Reo chưa tỉnh,không muốn kết thúc nữa đâu..."
Comments