Ông Trùm Giang Hồ Và Mật Vụ Bị Bắt [DuongHung]
Chương 2 –H “Luật đầu tiên: Mày chỉ được rên vì tao”
Căn phòng biệt lập – Phía sau tầng hầm số 7 – 03:12 AM
Lê Quang Hùng bị lôi vào một căn phòng khác. Không còn xiềng xích, không còn ánh sáng vàng xám ẩm thấp nữa
Phòng kín hoàn toàn, tường cách âm, nền trải thảm đen dày. Một chiếc giường lớn nằm giữa phòng. Một bàn điều khiển gắn tường. Màn hình giám sát 4 góc hiện lên: tất cả là chính căn phòng này
Và một chiếc vòng cổ da đen tuyền, móc sẵn một chiếc chìa khóa nhỏ xíu treo lủng lẳng trước đầu giường
Trần Đăng Dương
Luật đầu tiên
Hắn bước đến, tháo áo khoác, để lộ cơ ngực rắn chắc
Trần Đăng Dương
Mày chỉ được rên khi tao chạm vào
Hùng mím môi. Đôi chân mỏi nhừ, vẫn còn dấu vết ẩm ướt giữa hai đùi. Nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo
Lê Quang Hùng
Mày muốn nhốt tao ở đây?
Trần Đăng Dương
Tao giữ mày ở đây. Khác nhau hoàn toàn
Hắn đưa tay, nâng mặt cậu lên. Nhẹ như chạm vào một thứ gì đó quý giá
Trần Đăng Dương
Mày từng vào đây với mục đích lấy dữ liệu
Trần Đăng Dương
Giờ thì chính mày là dữ liệu tao sẽ nghiên cứu mỗi đêm
Soạt. Áo thun trên người Hùng bị kéo lên. Cơ thể ốm nhưng dẻo dai hiện rõ dưới ánh đèn trắng lạnh
Dương đẩy cậu lên giường. Không mạnh. Nhưng đủ để Hùng không chạy thoát
Trần Đăng Dương
Nếu mày hét, tường này không ai nghe
Trần Đăng Dương
Nếu mày cầu xin, tao vẫn sẽ làm đến khi mày cong người gọi tên tao như ban nãy
Dương kéo hai tay Hùng lên đỉnh đầu, dùng cà vạt cột hờ vào thanh giường. Mắt vẫn không rời khỏi cậu một giây
Trần Đăng Dương
Luật thứ hai: Không được che giấu biểu cảm. Tao muốn thấy hết
Ngón tay Dương trượt vào cơ thể cậu không hề báo trước. Chậm rãi, ướt át, như thể hắn đang tạo ra nhịp điệu riêng
Lê Quang Hùng
Ư… ưm… a… đừng… nhẹ thôi…!
Trần Đăng Dương
Nhẹ? Không được
Trần Đăng Dương
Mày ngoan, tao mới nhẹ
Âm thanh từ cơ thể Hùng vang lên ướt át giữa căn phòng lạnh
Dương cúi xuống liếm nơi ngực cậu, để lại từng vết đỏ mờ. Rồi hắn cắn nhẹ, khiến Hùng giật bắn lên
Lê Quang Hùng
A…! Dương… đừng mà…!
Trần Đăng Dương
Cuối cùng cũng chịu gọi tên anh
Dương nở nụ cười nhẹ. Hắn vừa “đâm” vào, vừa thì thầm
Trần Đăng Dương
Gọi lại lần nữa. Nếu không anh sẽ làm đến sáng
Động tác trở nên sâu hơn. Thô bạo hơn. Dục vọng trong hắn như bùng lên
Lê Quang Hùng
Ư… a… Đăng Dương… Đăng Dương ơi… chậm chút…!
Trần Đăng Dương
Nghe dễ thương chưa kìa…
Hắn cúi xuống hôn môi Hùng. Lần này không cướp đoạt, mà sâu và ẩm như muốn nhấn chìm tất cả tiếng thở
Tay vẫn siết lấy eo cậu, hông vẫn đẩy sâu, nhưng miệng lại thì thầm như một lời cam kết kỳ lạ
Trần Đăng Dương
Anh sẽ không để ai khác chạm vào em
Trần Đăng Dương
Kể cả chính em… cũng không được rời anh
Hùng rên lên một tiếng cuối cùng - cao, gấp gáp, ướt át rồi mềm nhũn trong tay Dương
Cậu không biết… rằng trái tim mình đã lỡ đập một nhịp khi nghe chữ “anh”
La Cà Rong Chơi
+1 máy ghiền H
Comments