Ông Trùm Giang Hồ Và Mật Vụ Bị Bắt [DuongHung]
Chương 3 – “Anh không muốn em ra khỏi giường”
07:12 AM – Căn phòng biệt lập, tầng hầm số 7
Lê Quang Hùng mở mắt giữa hơi ấm ngột ngạt. Cơ thể nhức mỏi. Một cảm giác trống rỗng giữa hai đùi, dính nhớp nơi thắt lưng và mùi mồ hôi lẫn dục vọng vẫn còn vương trong không khí
Cậu chưa kịp động đậy thì phát hiện — có cái gì đó đang rúc sát ngực mình
Hắn không mặc áo. Tóc rối. Một tay vắt ngang bụng Hùng, tay còn lại gác lên ngực cậu. Mặt thì… dụi dụi vào xương quai xanh như mèo con
Người này… là ông trùm khét tiếng đó sao?
Là kẻ đêm qua còn ra lệnh, siết chặt, chiếm hữu mình đến mức không cho thở?
Mà giờ đây… hắn đang rúc như đứa nhỏ, thậm chí còn rên khẽ trong mơ
Trần Đăng Dương
Ư… đừng đi…
Hùng nhúc nhích. Dương lập tức siết lại
Trần Đăng Dương
Anh bảo… đừng ra khỏi giường mà…
Giọng lười biếng. Mềm đến độ như đang dỗi
Lê Quang Hùng
Này, Trần Đăng Dương
Hùng nhíu mày, thử gỡ tay
Lê Quang Hùng
Tôi còn phải-
Trần Đăng Dương
Không được đi
Dương mở mắt. Mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng miệng lại cong nhẹ
Trần Đăng Dương
Em còn chưa dỗ anh buổi sáng
Trần Đăng Dương
Dỗ bằng miệng
Dương xoay người Hùng nằm đè lên hắn, siết eo cậu lại như một cái gối ôm sống
Trần Đăng Dương
Tối qua anh dỗ em nhiều rồi
Trần Đăng Dương
Sáng nay tới lượt em
Hùng đỏ mặt, định phản kháng thì tay Dương đã luồn vào trong quần ngủ cậu, lướt dọc từ eo xuống…
Trần Đăng Dương
Em ngoan, anh thưởng
Trần Đăng Dương
Em không ngoan… thì cũng bị phạt. Nhưng mà anh thích cả hai
Dương đẩy đầu Hùng xuống dưới. Hắn không cưỡng ép — nhưng mắt thì dán chặt, đầy trông đợi
Trần Đăng Dương
Nhìn anh đi
Trần Đăng Dương
Em mà liếm sai chỗ, anh lại phải dạy lại từ đầu đó…
Hùng cắn môi. Mặt đỏ như tôm luộc
Cậu cúi xuống, lần đầu tiên chủ động ngậm lấy dục vọng của người đàn ông từng làm cậu phát điên suốt đêm qua
Trần Đăng Dương
Ừm… ấm quá… a… đúng rồi, như vậy…
Hắn r.ên như một người đàn ông thật sự cần được yêu chiều
Một tay hắn xoa đầu Hùng, tay kia tự siết ga giường. Miệng cắn nhẹ mép gối, đôi chân dài co lại theo từng chuyển động của cậu
Trần Đăng Dương
Hùng… em làm anh điên rồi…
Hắn bật dậy, kéo cậu lên ngồi trong lòng. Hôn tới tấp lên má, lên môi, lên cổ. Không còn thô bạo — chỉ là đói khát
Trần Đăng Dương
Em không được để ai khác thấy em như vầy
Trần Đăng Dương
Chỉ anh. Nhớ chưa?
Hùng không đáp. Nhưng cậu tựa trán vào vai Dương. Một cách rất… dịu dàng
Comments