Ông Trùm Giang Hồ Và Mật Vụ Bị Bắt [DuongHung]
Chương 4 – “Anh đau, nhưng chỉ muốn em băng”
Chiều muộn – Phòng điều hành trung tâm, sau trận đụng súng với bang Hắc Môn
Lê Quang Hùng giật mình khi thấy hai tên thuộc hạ khiêng Trần Đăng Dương vào. Áo sơ mi dính máu một bên vai, nòng súng còn vết khói nóng
???
Hắn trúng đạn ống tay trái. Đạn xuyên phần mềm, nhưng máu ra khá nhiều
Hùng siết chặt tay. Tim cậu… không hiểu sao lại nhói lên
Cậu bước tới, mắt lườm sắc lạnh
Lê Quang Hùng
Tên điên. Ra ngoài không mang áo chống đạn à?
Dương ngẩng đầu nhìn, mồ hôi rịn trên trán. Nhưng miệng hắn vẫn cười
Trần Đăng Dương
Anh biết em sẽ lo cho anh mà…
Lê Quang Hùng
Tôi không lo! Tôi chỉ không muốn xử lý xác chết ngay giữa phòng khách
Trần Đăng Dương
Ờ, vậy em lau mồ hôi cho anh đi?
Hùng nín một giây. Rồi… cầm khăn thật
Cậu gỡ áo khoác hắn ra, vết thương nơi vai trái đỏ lòm. Vừa khử trùng vừa rít qua kẽ răng
Lê Quang Hùng
Lần sau anh mà trúng đạn nữa, tôi mặc kệ
Trần Đăng Dương
Nhưng nếu anh đau… em sẽ lại băng cho anh thôi, đúng không?
Cậu bặm môi. Không trả lời
Dương thở nhẹ, mắt khẽ khép, như mèo được vuốt trúng lưng
Trần Đăng Dương
Tay em mát ghê. Chạm anh nữa đi
Lê Quang Hùng
Tôi đang băng vết thương. Đừng lộn xộn
Trần Đăng Dương
Không lộn. Nhưng em xoa nhẹ chút, anh sẽ ngoan
Một cục nũng nịu mang hình người – chính là hắn
Băng xong, Hùng định đứng dậy thì Dương kéo áo cậu, ghé sát tai
Trần Đăng Dương
Em thơm quá.!
Trần Đăng Dương
Đau vai, anh ngủ không được đâu… em nằm cạnh anh chút được không?
Hắn dụi trán vào vai Hùng. Rõ ràng là đang đau mà vẫn… cố bám lấy không rời
Hùng im lặng. Nhưng cuối cùng, vẫn để hắn tựa vào đùi mình, cởi áo khoác phủ lên người hắn
Lê Quang Hùng
Ngủ đi. Đừng nói nữa. Đau đầu lắm
Trần Đăng Dương
Vậy… em hát ru anh ngủ không?
Lê Quang Hùng
Tôi là đặc vụ, không phải vợ anh
Trần Đăng Dương
Nhưng anh muốn em làm vợ…
Hùng quay mặt đi. Nhưng ngón tay vẫn… khẽ vuốt tóc hắn. Không mạnh. Không nói. Chỉ là… dịu dàng.
Comments