[ Countryhumans ] Nhất Phẩm Tra Nam Đến Đây.
ᴇᴘɪꜱοᴅᴇ 𝟹 - R18
Nói thế thôi chứ R18 này nhẹ nhàng thôi à =))
Cảnh báo: Chap này là chap R18, vì chú trọng việc người đọc toàn là trẻ dưới 18 và ít người trên thành niên nên tôi chỉ viết ẩn dụ mà thôi. Để nghị cân nhắc trước khi đọc và không cợt nhả, cảm ơn.
Vì không kịp đề phòng, Thailand liền nuốt trọn dịch vị mà Việt Nam truyền vào trong miệng. Phải mất vài giây anh ta mới thoát khỏi bất ngờ mà ra sức vùng vẫy, tiếc thay Việt Nam đã có sự phòng bị từ trước, luồn tay ra sau gáy anh ta mà giữ lấy đầu.
Cho đến khi trong miệng mình chỉ còn lại một chút dư vị, Việt Nam mới rời môi anh ta. Trên khóe miệng Thailand, một chất lỏng trong suốt chảy dài xuống cằm, trượt xuống cổ họng.
Việt Nam nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy khoái trá lạ thường. Dĩ nhiên rồi, trả thù được lão nam chính này thì còn gì vui hơn nữa chứ? Tiếp theo cậu nên làm gì bây giờ nhỉ~?
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Cậ- Cậu vừa cho tôi uống cái gì vậy!?
Lời nói đứt quãng đầy hoảng loạn, lại không nhận ra hành động vừa rồi của cậu là lợi dụng việc bắt anh ta uống thuốc để cưỡng đoạt hôn anh ta.
Đột ngột ngay lúc này, cảm giác nóng rực trong người ngày một lan tỏa hơn. Khắp cơ thể như đang nằm trong đống lửa, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể trở nên bạo loạn bất cứ lúc nào.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Ức- Cậu, rốt cuộc cậu đã.. làm gì tôi...!
Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, đầu óc trở nên mụ mị và choáng váng. Không ổn, anh ta sắp không ổn rồi! Giọng Thailand gằn xuống, nghiến răng nói từng chữ, biểu lộ rõ cảm xúc của anh ta lúc này la đang giận dữ. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu dí con cá quan tâm, ok?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Chỉ cho một chút gia vị tình yêu thôi mà~
Việt Nam híp mắt mình lại, nhoẻn miệng cười, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ môi. Tốt, rất tốt, mặt anh ta bây giờ còn đỏ hơn lúc nãy nữa.
Tuyệt, bữa chính đã sẵn sàng rồi đây.
Thailand bây giờ nếu có thể gỡ bỏ lớp vải đen đang che trước mắt, anh ta hẳn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, hoặc cũng có thể ánh mắt ấy như ngàn đạn mà bắn về phía cậu. Còn Việt Nam? Cậu kệ! Trong thâm tâm cậu lúc này là phải húp cho bằng sạch lão nam chính này rồi bảy chọ, há há há.
Anh ta run rẩy vùi chặt đầu mình xuống đùi cậu, ngậm chặt miệng mình lại hòng ngăn không cho bản thân phát ra những âm thanh khó nghe. Tên khốn chết tiệt, tên khốn chết tiệt!!!! Thailand anh ta vậy mà lại để tên khốn trước mặt mình bày đủ trò để hạ nhục như thế. Anh ta thề sau hôm nay nhất định sẽ khiến cho tên đó sống không bằng chết!
Nhưng chỉ vừa mới suy nghĩ trong thoáng chốc, cả người anh ta bất ngờ nhận được một lực khá lớn. Là Việt Nam đã lôi Thailand đứng dậy, do thuốc đã ngấm vào người anh ta lâu lắm rồi, sức lực của anh ta cũng đã gần như không thể kháng cự. Cứ như vậy cậu thành thục kéo anh ta đi, ném mạnh xuống chiếc giường lớn đằng sau.
' Phịch' một tiếng, cả người Thailand đã nằm ngửa ra, vốn còn định muốn ngồi dậy nhưng anh ta đã nhanh chóng bị Việt Nam ghì xuống. Một chân vẫn còn đứng bên ngoài thành giường, đầu gối chân còn lại sớm đã đặt ở giữa hai chân anh ta.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Nào nào~ Đừng đi sớm như vậy chứ? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà~
Việt Nam ngân một câu dài, tay đặt xuống ngực của anh ta. Hai má cậu bây giờ rất đỏ, giống với tình trạng trước đó của Thailand. Thuốc trong người Việt Nam cũng bắt đầu ngấm rồi.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Cậu mau cút ra!! Cút khỏi người tôi- Ưm..n
Thailand gằn giọng nói, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, miệng anh ta đã bị chặn lại bởi một nụ hôn, không câu nệ, không một chút khoan nhượng. Tuy nhiên, đó chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng, được vài giây Việt Nam liền rời khỏi môi anh ta, cười phì nói
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Đã hành động đến đây rồi mà anh còn nói được những câu vô nghĩa thế sao Thailand?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Đừng lơ đễnh như thế chứ? Chúng ta làm lại lần nữa ha.
Nói rồi, Việt Nam toan định cúi xuống hôn thêm lần nữa, lần này phải bắt anh ta mở miệng ra. Nhưng ngay sau đó cậu lại phát hiện Thailand đang cố gắng cắn chặt môi mình, gần như sắp sửa chảy máu đến nơi. Cậu nhìn nhìn một chút, cuối cùng cười một cách bất lực, đặt một tay lên má anh ta.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Bảo bối ngoan, mở miệng ra nào.
Việt Nam dịu giọng nói, cốt là để anh ta tự mình cạy miệng, nhưng có vẻ là vô ích rồi. Nhìn biểu cảm của Thailand lúc này như đang cố gắng cảnh cáo cậu chớ nên làm loạn.
Nhưng cậu là ai? Một khi máu lưu manh đã trỗi dậy thì không có gì là không thể. Thấy Thailand không hợp tác như vậy, cậu không vui. Bàn tay vừa đặt lên má khẽ trượt dài xuống, đến đầu ngực liền không khoan nhượng mà ép hạt lựu nhỏ. Hai ngón tay được cậu dùng chút lực mà bị day không dứt.
Lần nữa cảm nhận được sự khoái cảm lạ thường nơi ngực trái, cơ thể Thailand bất giác run lên. Tuy vậy, anh ta khép chặt miệng mình lại, không dám hé răng dù chỉ một chút. Biết đâu đây lại là một trò mánh khóe gì của đối phương hòng cạy miệng mình ra thì sao?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Để xem anh chịu đựng được bao lâu. Tôi há lại không thể để anh tự mở miệng mình ra chắc.|•
Cứ như vậy, Việt Nam hết vo tròn nó rồi lại ép chặt kéo ra không ít lần. Nó còn có thể làm gì hơn sao? Chỉ có thể để người khác tùy ý trêu chọc mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, chơi đùa với hạt lựu nhỏ này của Thailand cũng thú vị phết đấy chứ? Nhưng cuộc chơi nào rồi cũng phải tàn, nhìn xem, anh ta cũng chẳng chịu nổi được lâu nữa đâu. Sau cùng, để hạ màn sự dày vò này, Việt Nam búng nhẹ nó một cái, khiến hạt lưu nhỏ ở giữa khuôn ngực đày đặn này bị ửng đỏ.
Bị hành động này của Việt Nam làm cho giật bắn, âm giọng đã cố ghìm trong cổ họng cuối cùng không thể giữ được nữa. Anh ta khẽ rên nhẹ một tiếng, và chính ngay lúc này, Việt Nam nhanh như chớp bắt được thời cơ mà hôn.
Bàn tay vừa rồi còn đùa nghịch với ngực anh ta cũng đã nhanh chóng di chuyển ra sau gáy Thailand mà giữ cố định cổ anh. Sự mất cảnh giác này từ anh ta đã cho cậu cơ hội xâm nhập vào trong khoang miệng anh.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu lưỡi Việt Nam đã càn quét gần hết khoang miệng Thailand, khiến anh ta trở tay không kịp, ngược lại còn bị hành động của cậu cuốn theo. Hơi thở của cả hai dồn dập, miệng lưỡi trộn lẫn gần như dính liền với nhau trong miệng của đối phương.
Gần như triền miên không dứt, trong lúc ấy, Việt Nam lại nhân cơ hội lúc Thailand đương không phản ứng kịp mà giở trò lưu manh cắn nhẹ vào môi anh ta, rồi lại bị cuốn trở lại vào nụ hôn sâu ấy.
Cho đến khi cả hai sắp không thể hô hấp được nữa mới luyến tiếc mà rời môi nhau. Khi cả hai vừa tách khỏi, một sợi chỉ bạc mỏng liền lộ ra, đó là dấu hiệu của sự liên kết giữa hai người.
Thailand có vẻ như là một gã tay mơ về khoản này, nụ hôn của anh ta rất vụng về và sau khi thoát khỏi miệng lưỡi giảo hoạt của Việt Nam, anh ta đã phải hít vào thở ra trên dưới mười lần. Nhìn như sắp ngỏm đến nơi vậy ấy, há há há.
Nhưng thế này còn chưa xong đâu đấy, Việt Nam nhìn khuôn mặt đang không những thở dốc của Thailand, rồi lại nhìn vải đen trên mắt anh ta, không biết lúc này đôi mắt anh ta trông như thế nào nhỉ? Tò mò chết mất.
Nghĩ nghĩ một chút, Việt Nam liền nâng tay, gỡ bỏ phong ấn mắt cho Thailand. Khoảnh khắc khi tấm vải đen được thả ra, không nhìn thì thôi, mà một khi đã nhìn thì chỉ có bất ngờ đến chấn động.
Khóe mắt Thailand đỏ hoe, trên mí mắt khẽ lay động dường như còn đọng ít sương mờ phủ lối, gần như có thể chực trào rơi xuống. Có vẻ như anh ta đang tự chìm vào trong ảo mộng của mình rồi, đến nỗi không thể mở miệng mắng cậu một câu cơ mà. Thật là một cảnh đẹp mắt đến tuyệt hảo.
Chiếc cà vạt được cậu buộc trên cổ càng khiến anh ta trở nên yêu mị hơn bao giờ hết. Chết tiệt! Muốn bắt nạt anh ta quá!
Suy đi nghĩ lại, nếu cậu cứ bắt nạt anh ta thế này thì liệu sau đó khuôn mặt này có còn đẹp hơn thế nữa được không ta? Việt Nam muốn thấy lão nam chính này khóc, mà không phải khóc bình thường, phải khóc thật đẹp cho cậu! Vì khi anh ta khóc nước mắt như có linh hồn trở thành những pha lê thanh khiết. Chậc chậc, thật khó mà kìm được lòng.
Hàng lệ anh rơi, trò chơi tiếp tục. Hệ hệ hệ
Xét thấy lúc này đầu óc anh ta đang quay cuồng trong nụ hôn triền miên lúc nãy, Việt Nam lia mắt xuống, để ý đến xương quai xanh của anh ta. Bất giác cậu cảm thấy miệng miệng hơi giãn, thế là cậu cúi xuống, há miệng rồi cắn mạnh vào điểm gần lõm của xương quai xanh đến gần như bật má.o.
Đồng thời vì hành động đó cũng đã khiến Thailand giật mình mà thoát ra khỏi mụ mị, hàng mi khẽ nhăn lại vẻ đau đớn vì khi không tự nhiên bị cắn. Anh ta nghiến răng gằn lên từng chữ.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Cậu là cho.á à!? Khi không cắn tôi chi!?
Vừa mới được đớp một miếng ngon lành cành đào nên Việt Nam sẽ không chấp nhặt so đo với Thailand vì đã chửi cậu, chỉ ung dung nhả ra khỏi miệng mình, híp mắt lộ ra ý cười mà nhàn nhạt đáp.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Cắn một miếng anh đã kêu tôi là cho.á, vậy lát nữa tôi cạp nguyên cái cổ anh thì anh gọi tôi là gì nữa đây?_/ Nói rồi tự nhiên thở hắt một hơi/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Ở đây_/ Dùng đầu ngón tay trỏ chạm nhẹ vào vết cắn ở xương quai xanh Thailand, khiến anh ta không giật mà run/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Tôi đã đánh dấu rồi, giờ anh là của tôi. Nếu để tôi biết anh léng phéng phịch con nào thằng nào khác ngoài tôi thì coi chừng!
Việt Nam nhẹ giọng đáp, mặc dù đèn đã tắt đi, chỉ để lại vệt sáng của đèn phố bên ngoài hắt vào, nhưng cử chỉ cùng xúc cảm trên khuôn mặt đã được vệt sáng ấy chiếu vào. Nó mang sự cảnh cáo và âm hưởng nặng nề, giả như nếu thật sự Thailand làm điều đó thì Việt Nam cậu đây có thể giải quyết anh luôn chưa biết chừng.
Có con cá gì có chuyện đấy, Việt Nam đây còn đang sợ sau đêm nay anh ta còn đi tìm cậu cơ mà. Lời này chỉ nói lúc cậu đang muốn nở hoa thôi.
Ấy vậy mà Thailand lại tin thật mới hay chớ. Anh ta khẽ không tự nhiên mà nuốt một ngụm nước bọt, ánh sáng yếu ớt chẳng thể đủ để anh ta có thể thấy rõ đối phương là ai.
Hơn nữa bây giờ anh ta còn không thể tự chủ được bản thân mình đây, chỉ có thế gắng gượng gom nốt chút ý thức còn lại mà nới lỏng tay hòng gỡ cái dây đang buộc chặt tay mình ở sau lưng ra. Tháo được rồi thì biết ai là bố liền.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Đánh dấu gì chứ?? Tôi không phải của cậu!
Bị dính tình thế như này mà anh ta vẫn cố nói cho bằng được câu khiến cậu không vui. Được, đã thế cậu sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Đừng quên hiện tại Việt Nam cậu đây đang chiếm thế chủ động, còn anh ta là bị động. Anh ta còn có thể làm gì hơn? Có chứ, để bị hạ nhục!
Hạ nhục chetconme anh ta đi!
Việt Nam lần nữa cúi đầu xuống, chọn đúng một điểm trên cổ anh ta mà hôn lên, rồi trượt xuống một chút, hôn tiếp, lại lần nữa trượt xuống, hôn thêm. Cứ như vậy, mặc dù đã cố gắng kìm giọng lại nhưng điều đó khiến anh ta khó lòng mà không thể không kêu rên vài tiếng xen lẫn thở dốc khó nhọc.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Nế- Nếu cậu không dừng.. lại thì.. Ức-!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Hmm? Không dừng lại thì sẽ thế nào?_/ Ngước mắt lên, thích thú nhìn vẻ mặt của Thailand, giọng điệu không khỏi châm chọc/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Hình như tôi bỏ qua mất một thứ rồi.
Việt Nam nói, thân nhiệt của anh ta bây giờ rất nóng. Có thể nói là đủ để hấp một con cua từ xám thành đỏ nẫu, và thứ cậu đã bỏ qua trên người Thailand chính là quần của ổng.
Điểm gồ không còn nhỏ như lúc nãy nữa mà gần như không thể chịu nổi khi cứ bị kìm kẹp mãi trong một lớp bảo vệ kín kẽ bên trên. Nó là một hạt giống nhỏ, nó muốn được tắm nắng, được vươn mình ra ngoài và trở thành một cây đại thụ lớn.
Cậu tròn xoe mắt nhìn nó, tay không tự chủ chọt chọt mấy lần. Thành thật mà nói thì cậu cũng có đấy, nhưng đây là lần đầu cậu thấy của thằng con trai khác, cũng chưa làm mấy chuyện này với con trai bao giờ.
Thẳng thắn mà nói thì cậu trước đây ở thế giới của cậu cũng có bạn trai đấy, nghiễm nhiên bạn gái cũng có. Việt Nam cậu đây thuộc Bisexual, là thuộc loại nam nữ gì cũng khợp được hết. Chuẩn chỉ theo đạo lí của nam họa sĩ người Nam Định: Nam nữ quan trọng gì, blissful là được.
Ye ye, và giờ không phải nói về chuyện đó, ném nó qua một bên đi. Thailand nhìn một loạt cử chỉ của Việt Nam liền không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cậu ta chọt nó làm gì? Chẳng phải Việt Nam cũng có hay sao?
Giống như nhìn thấy một hiện tượng lạ vậy, nhưng trái lại điều đó khiến anh gần như mất tự nhiên, theo phản xạ mà muốn né tránh. Ai mà ngờ Việt Nam lại làm một hành động đến anh ta cũng không ngờ đến. Chỉ thấy Việt Nam nở một nụ cười, giọng dịu đi rất nhiều.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Có vẻ như tiểu bảo bối đang muốn được ra ngoài lắm rồi nè. Vậy thì tôi đây sẽ làm việc tốt một lần, giúp nó ra ngoài chơi một chút ha~
Thailand hoảng hốt hét toáng lên, nhưng đã muộn mất rồi. Tiếng 'rẹt' của khóa quần vang vọng trong không gian đầy ám muội. Ngay tức khắc bảo bối nhỏ như được phá bỏ lớp chắn, biến mình thành cây cổ thụ vươn mình ra khỏi lớp bảo vệ, dựng thẳng ngay trước mắt cả hai.
Việt Nam hết nhìn nó rồi lại nhìn Thailand, anh ta muốn giãy giụa để thoát nhưng lực bất tòng tâm không thể làm gì khác ngoài việc đưa đôi đồng từ đầy tức giận và xấu hổ găm vào người cậu.
Tốt tốt, Thailand như vầy Việt Nam cậu trái ngược lại trông thuận mắt hơn hẳn. Cơ mà cậu cũng có vài câu hỏi, khứa này có đúng là top chính của truyện không chứ là một người đang ở thế chủ động anh ta không khác gì bot cả. Ờ, giao diện top, hệ điều hành bot à? Kiểu này phải chơi chế.c anh ta mới được!
Bất giác khóe môi câu nhếch lên, nở một nụ cười. Muốn chơi chế.c anh ta, trước hết phải đùa nghịch tiểu bảo bối của anh ta trước. Việt Nam ung dung chạm nhẹ lên đỉnh đầu nó rồi kéo trượt xuống, híp mắt nói với Thailand.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Lúc nãy chỉ là bên ngoài, tôi còn chưa chơi đủ với nó đâu a~
Thailand còn chưa kịp mấp máy môi nói, cậu đã nhất thời ôm trọn bảo bối nhỏ vào tay. Cảm giác nóng ẩm lan truyền đến lòng bàn tay, Việt Nam vuốt nhẹ nó, làm nó run rẩy khi bị cậu nắm thóp hệt như chủ nhân nó lúc này vậy.
Yết hầu Thailand khẽ chuyển động lên xuống không ngừng, tiếng thở dốc hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ, cơ thể run rẩy theo nhịp tay của cậu. Trên trán anh ta đã thấm mồ hôi từ lúc nào, nó chảy dài trượt xuống gò má đỏ gắt.
Ngũ quan Thailand rất tinh xảo, lông mày rộng, môi mỏng, gò má tinh tú, đôi đồng tử sắc lạnh, chuẩn chỉ mọi thứ trên khuôn mặt anh ta đều đẹp theo mọi góc nhìn. Lại thêm cái dáng vẻ đang gợi tình này nữa. Con mẹ nó, cậu muốn ức hiếp người!!
Việt Nam khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trông có yêu nghiệt chết không cơ chứ, lại do uống chút xuân dược nên cậu hiện tại đang rất hứng. Nhìn cái dáng vẻ này đi, thật muốn dày vò chế.c anh ta.
Cậu ngưng một chút, rồi như không kìm được mà rướn người lên hôn anh ta. Tất nhiên vẫn không thể ngừng luân chuyển tay mình rồi. Hôn nhẹ môi anh ta một chút, sau đó rời khỏi, rồi lại hôn thêm, tách môi anh ta ra và thuần thục cuốn lấy đầu lưỡi Thailand, mở thêm một lần miệng lưỡi triền miên không dứt.
Anh ta dù có cố gắng vẫy vùng cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành bất lực gươm đôi đồng tử đầy căm phẫn và ghét bỏ cho cậu. Thế nhưng sau đó, Thailand dường như cảm nhận được một đợt cảm khoái lan truyền đến từ người Việt Nam.
Miệng trên bận, bảo bối nhỏ cũng được chăm sóc rất tỉ mỉ. Nếu cứ tiếp tục thế này anh ta sẽ không nhịn được nữa mất.
Tay Việt Nam trượt lên xuống, lâu lâu lại dùng đầu ngón tay xoay xoay hạt nhỏ đen không thấy đáy trên đỉnh chóp. Hành động dứt khoát như muốn ép buộc Thailand phải phát điên. Là nam nhân với nhau, Việt Nam rất biết cách dồn anh ta vào thế khó. Nào, mau đến đi bé cưng~
Anh ta coi bộ cũng sắp nhịn hết nổi rồi, làm một phát dứt luôn nhỉ? Tách khỏi môi Thailand, Việt Nam di chuyển đầu xuống hôn lên yết hầu anh ta, lại thuận tiện cắn thêm một miếng ở cổ.
Sợi dây tinh thần còn sót lại của Thailand cuối cùng đã cạn, anh ta rên một tiếng, đồng thời từ bên dưới, lòng bàn tay Việt Nam đã nhớp nháp thúc chất lỏng đặc quánh. Nước mắt sinh lí từ bảo bối nhỏ cuối cùng cũng được giải phóng rồi.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Ha... Tên khốn.. nhà cậu! Tôi tuyệt sẽ không tha cho cậu sau chuyện này đâu!
Anh ta nghiến chặt răng, giọng điệu gằn lên từng chữ. Nhưng với cậu lúc này, anh ta trông giống một con mèo nhỏ đang gầm gừ nhe nanh đầy tức giận hơn đấy, dễ thương ghê. Muốn bắt nạt anh ta nữa quá.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Anh làm tôi sợ đó~_/ Giọng điệu không khỏi châm chọc đối phương, nghiêng đầu tiến sát bên tai Thailand /
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Đêm còn dài cơ mà, tôi muốn bắt nạt anh đến phát khóc thì thôi~ Tiểu bảo bối đã khóc cho tôi xem rồi, anh là chủ nhân lớn của nó, khóc cũng phải đẹp hơn rất nhiều nhỉ? Tôi thật sự rất mong chờ điều đó đấy~
Cậu khúc khích cười, điệu bộ trêu chọc đã quá rõ ràng trên mặt cậu ta lúc này rồi. Thế nhưng có vẻ như điều ấy đã trực tiếp khiến Thailand bùng nổ. Anh ta cắn môi, sau đó lại đột nhiên nở một nụ cười khẩy.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Vậy sao? Muốn tôi khóc? Cậu chắc chưa?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Đột nhiên nhận thấy giọng Thailand thay đổi liền không khỏi nhíu mày nghi hoặc /_ Anh nói vậy là có ý gì?
Bỗng 'vụt' một tiếng, tay anh ta không biết từ lúc nào đã được giải thoát, Thailand nhanh chóng đè lật lại trong sự không kịp phản ứng của Việt Nam.
Tháo bỏ chiếc cà vạt trên cổ mình, anh ta thành thục kéo hạ tay cậu lên trên đỉnh đầu mà trói lại. Giờ thì tình thế đảo lộn, lật ngược thế cờ đến từ vị trí của Thailand. Người bị động thành chủ động rồi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Cái- không phải anh đã bị trói rồi sao!?_/ Ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng đến bất ngờ/
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Giờ thì không phải nữa rồi. Nghe nói cậu muốn hành tôi? Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho cậu biết kết cục của việc trêu chọc tôi sẽ phải nhận lấy hậu quả gì.
Lời vừa dứt, Thailand như một mãnh thú đã lao đến hôn Việt Nam. Nó không hề dịu dàng một chút nào, thay vào đó là sự cưỡng đoạt cùng chiếm hữu.
Anh ta xâm nhập vào trong, dùng đầu lưỡi càn quét hết tất thảy mọi thứ từ khoang miệng Việt Nam, dồn dập đến mức Việt Nam còn không theo kịp. Rõ ràng lúc nãy Thailand anh ta còn là một gã tay mơ không biết hôn cơ mà!? Sao bây giờ thành con thú săn mất rồi, ét ô ét!!
Từ thợ săn thành con mồi, từ thế chủ động thành thế bị động, có ai hiểu cho nỗi lòng này của cậu không?? Ồ, không có ai à, chế.c mất thôiii
Miệng lưỡi triền miên cuốn lấy nhau hồi lâu, Thailand mới từ từ rời khỏi môi cậu. Cơ thể Việt Nam vì bị chịu một lực bất ngờ mà trở nên mềm nhũn không thể phản kháng kịp. Còn chưa kịp hít thở thông, anh ta đã trườn xuống, hôn lên cổ Việt Nam rồi trượt dài. Cúc áo cậu không biết từ lúc nào đã bị anh ta mở ra.
Trước hết là hôn lên xương quai xanh, sau đó hạ dần ôm trọn hạt lựu nhỏ của cậu trong khoang miệng. Bên ngực còn lại bị bàn tay anh ta dày vò đến ửng đỏ, kích thích này lại thêm kích thích khác ập đến khiến Việt Nam không tự chủ được mà buột miệng kêu rên mấy lần.
Toang, lần này toang cmnr!!!!
Thailand như vầy còn biết cách chơi hơn cả cậu nữa, gà mờ chỗ nào!? Hay là do thuốc đã ngấm lâu khiến thần trí anh ta điên đảo mất rồi? Nhưng cho dù là một trong hai thì Việt Nam đích xác biết bản thân sắp toi đời rồi.
Còn chưa kịp thích nghi hết, Thailand đã ngay lập tức cởi đồ, ném quần cậu đi, rất nhanh và dứt khoát khiến cậu không kịp phản ứng. Lại nhanh chóng lật người cậu xuống, những nụ hôn như mưa trút xuống từ gáy đến lưng, trong lúc ấy cũng không ít cái là do anh ta cắn.
Vai bên phải in rõ dấu răng đã bị cắn mạnh đến rỉ máu, Việt Nam nhăn đôi lông mày lại vẻ khó chịu cùng đau đớn, cậu như một con mèo nhỏ mà gầm gừ trách móc anh ta.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Thailand, anh con mẹ nó bây giờ mới đúng là chó.a!! Đã thế còn là con chó.a đực đang lên cơn phát tình nữa!!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Đừng có cắn nữa coi!! Anh xem xem vai tôi còn chỗ nào không có dấu của anh nữa không!?
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Vậy cơ à? Tôi có nên cảm ơn cậu vì cậu đã bỏ thuốc tôi, giúp cho cơn phát tình này lên sớm hơn rất nhiều không hửm?
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Nếu đã có lá gan làm thì cũng nên chừa sẵn cho mình một lá gan nhỏ hơn để chịu hình phạt đi.
Đối với sự mắng nhiếc từ cái miệng nhỏ của cậu, Thailand chỉ ung dung trả lời, âm sắc cũng trầm đi rất nhiều. Cơ thể Việt Nam vô lực, đầu vùi chặt xuống gối, tiếng thở dốc khó nhọc trộn lẫn với tiếng rên rỉ the thé nơi cổ họng, điều đó ngược lại càng khiến Thailand phát điên hơn.
Anh ta rướn người, cắn nhẹ lên ráy tai Việt Nam, hơi thở ấm nóng phả xuống vành tai vốn đã đỏ sẵn của cậu, khiến Việt Nam cảm thấy ngứa ngáy.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Không phải lúc nãy cậu cắn tôi, nói là đánh dấu chủ quyền sao? Vậy thì bây giờ tôi làm lại với cậu, cậu thuộc về tôi, chỉ có mình tôi thôi, đừng hòng mơ tưởng đến người khác!
Anh ta nói, giọng điệu giảm xuống đến mức lạnh lẽo. Việt Nam biết đây không chỉ là lời nói khi phát tình, nó giống như một lời cảnh cáo đến cậu vậy.
Cái tên nam chính này thật sự điên rồi!! Cậu muốn bật lại anh ta nhưng rồi lại cảm nhận từ đằng sau có thứ gì cộm lên, chạm trúng miệng hoa, điều đó làm cậu giật run.
Dù cậu có ngốc đến đâu cũng nhận ra được sự bất thường. Thailand khi thấy người dưới thân mình như vậy, anh ta khẽ mỉm cười đầy trêu chọc.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Sao vậy? Mới có chút đó thôi đã sợ rồi à? Là ai lúc nãy nói sẽ khiến tôi khóc ấy nhỉ?
Việt Nam cảm thấy xấu hổ, thẹn quá liền hóa giận gắt lên kêu anh ta im. Nhưng đời nào Thailand anh ta lại thuận theo ý cậu như vậy chứ? Từ trên cao nhìn xuống, nụ hoa nhỏ không ngừng co thắt, không biết khi đi vào sẽ như thế nào nhỉ?
Cơ mà bây giờ nó vẫn còn bé lắm, phải giúp nó lớn mau thì mới biết được, tiểu bảo bối muốn được ăn no mà, là chủ nhân nó há lại không giúp gì được sao?
Nghĩ rồi, bàn tay anh ta trượt xuống theo đường cột sống làm người cậu run lên mấy hồi. Ngón tay lướt đến trước miệng hoa, anh ta dùng chút lực ghìm tay vào khiến cậu giật bắn. Theo quán tính cậu muốn nhích lên nhưng lại bị bàn tay còn lại của Thailand giữ chặt bả vai, không cho cơ hội nhúc nhích dù chỉ một chút.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Ô, xem này, miệng nhỏ bên dưới đang không ngừng hút lấy ngón tay tôi rồi~
Âm giọng trầm khàn không dấu nổi vẻ trêu chọc, Việt Nam tức muốn nổ phổi mà chẳng thể làm gì khác. Cứ như vậy anh ta mỗi lúc một làm càn hơn, đào sâu vào bên trong. Nụ hoa nhỏ giống như có ma lực mà cuốn lấy tay anh ta không chịu nhả, bất quá anh ta rút ra đến nửa ngón tay rồi lại cho thêm một ngón nữa vào.
Giờ thì cậu đã hết đường trốn chạy, điểm nhạy cả bên trong nụ hoa được Thailand khám phá ra, làm cậu khó lòng mà kìm được tiếng rên lớn. Bị chà sát một cách mãnh liệt, vách thịt vốn đã mỏng nay được anh ta nhào nặn khiến nơi đó bị sưng lên, cả người Việt Nam như không có trọng lực mà mềm nhũn hẳn đi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Không- Đừng...! Ức-! Đừng chạm vào nó..Đừng vào sâu thêm nữa...! Dừng.. lại Ah!
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Không phải lúc nãy tôi cũng đã xin cậu dừng lại và đừng đi quá xa nữa sao? Bây giờ cậu lại xin tôi dừng lại? Không có chuyện đó đâu bé cưng, cho dù cậu có van xin tôi bao nhiêu tôi cũng không dừng đâu.
Cảm giác khoái lạc lạ kì này khiến cậu run rẩy không ngớt, mà đối phương phía sau thì chỉ ung dung tự tại tận hưởng hoạt ảnh tuyệt mĩ trước mắt. Lúc này khóe mắt Việt Nam sớm đã đỏ hoe rồi, biết trước thế này đã không sỉ nhục anh ta rồi, giờ đây cậu chỉ có thể gói trọn lại hai chữ cam chịu mà thôi.
Bị chà sát đến đỉnh điểm, không biết từ lúc nào tiểu bối bối của Việt Nam cũng đã tự động ngóc dậy. Nụ hoa nhỏ bên trên được tay anh ta chắm sóc đến mức bật khóc, làm ướt một mảng nhỏ dưới đệm.
Chết mất thôi, ai đó mau cứu Việt Nam đi aaaa
Tiến lùi lúc lâu, nhận thấy hoa đã nở, có thể cho ăn bất cứ lúc nào anh ta muốn. Rút tay mình ra khỏi nó, môi Thailand khẽ nhếch lên, cười nói.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Nới cũng đủ rộng rồi. Xem này, tiểu bảo bối của cậu đang muốn vào lắm rồi đấy.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Như nghe được chuyện lạ không có ở huyện, Việt Nam liền ngay lập tức gắt lên/_Gì chứ!? Đó là tiểu bảo của anh mà!? Có phải của tôi đâu!?
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Nhưng có vẻ nó không nghe lời tôi lắm. Nó muốn cơ thể cậu, muốn được ở đây.
Tay anh ta luồn xuống, chạm vào một điểm trên bụng cậu, cười mỉm mà ngây thơ nói. Điều đó khiến cậu không rét mà run. Này, chẳng lẽ anh ta sẽ thật sự dùng nó đâm lén cậu thật à!?
Tôi còn chưa viết xong nữa 😭😭😭
Seg R18 này chủ yếu thiên về miêu tả là nhiều nên mấy bạn ráng đọc hết đi nha, mất công tôi tốn sức viết gần 6k từ mà các bạn chỉ đọc lướt. Tôi buồn đấy 😞
Tôi ở đây, để lập quỹ xin tài trợ vote và gift ạaaa
Thanks mọi người nhiều_><
Comments
Le Trong Sang
ARRRRRGGGGGGGGG!!!!!!!!!
TẠI SAOOOOOOOOOOOO!!!!!
TẠI SAO LẠI CẮT CHƯƠNG ĐÚNG CẢNH HAY VẬY ANHHHHHHHH😭😭😭
TRỜI OIIIII, EM CẦN SEG, EM CẦN SEG DUTANBAO, SEG BANTUMLUM, SEG ABCXYZ, AHHHHHH ANH OIIIIII😭😭
2025-07-31
34
🌻~★Hiromi☆~🐳
t ước t là Thailand😔😔
2025-08-07
5
Qiū Shuǐ
Quả tính cách này của Vietnam hợp gu tui làm top lắm😞 sau mà lật nữa là ngon tuyệt vời...
2025-07-30
2