[ Countryhumans ] Nhất Phẩm Tra Nam Đến Đây.
ᴇᴘɪꜱοᴅᴇ 𝟻
Ăng nhăng nhăng, hết R18 rồi, vào đời sống thường thôi 🐧
Tuần trước ai đứng đầu bảng xếp hạng vậy nhỉ? À, là Le Trong Sang, tặng chap này cho em nhó 🐧
Bắt cóc Thailand đến khách sạn vào lúc hơn tám giờ, hoan ái đến gần một giờ đêm anh ta mới cho cậu nghỉ. Gần rạng sáng, Việt Nam mới mở mắt, từ từ ngồi dậy.
Những hình ảnh đêm quá khiến cả người cậu co rúm lại, ai mà ngờ được vốn dĩ ban đầu Việt Nam định ấm dâu tên nam chính chó.a má này, vậy mà giây sau cậu đã bị lật, thành người bị ấm dâu. Có ai hiểu cho nỗi lòng này của cậu không cơ chứ??
Toàn thân Việt Nam lúc này, từ cổ đến xương quai xanh, từ gáy đến lưng trần đều là những dấu hôn và vết cắn đầy ái muội mà tên cẩu nam chính đó để lại. Không thể ngờ được rằng anh ta lại sung sức đến thế, hành cậu suốt đêm không cho nghỉ lấy một phút.
Hai chân vẫn còn chút dư âm đau từ trận đó. Việt Nam bất giác dùng tay vò vò đầu mình, chiếc cà vạt sớm đã được tháo xuống khỏi tay cậu do hôm qua phải dụ dỗ lắm Thailand anh ta mới chịu cởi cho cậu. Dẫu sao thì dù có tháo được Việt Nam cũng chẳng đủ sức lực để có thể giãy giụa trốn thoát. Chỉ có thể ở yên chịu sự giày vò bắt nạt đến phát khóc thì thôi.
Cậu trừng mắt, nhìn lưng trần vẫn đang nằm yên vị giấc nồng bên cạnh, những vết cào ái muội do Việt Nam gây ra vẫn còn ở đó. Trong mắt cậu lúc này đang len lỏi giận dữ, hận không thể ngay lúc này một cước đạp bay tên nam chính chó.a má kia xuống đất cho hả giận.
Bùm, đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi, vì nếu Việt Nam làm kinh thiên động địa một trận, Thailand anh ta chắc chắn sẽ tỉnh lại và điều đầu tiên anh ta làm là bắt cậu tùng xẻo. Vậy nên Việt Nam đẹp trai chứ đâu có ngu mà để anh ta thức giấc?
Cố gắng nén một hơi lại, Việt Nam cố gắng bò dậy khỏi giường nhẹ nhàng nhất có thể. Thailand đương chưa tỉnh vội được đâu, tối qua anh ta đã tốn rất nhiều sức nên giờ cần phải ngủ bù. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để cậu có thể ăn xong rồi bảy chọ.
Mặc dù không đúng kế hoạch lắm nhưng ăn được thịt trai đẹp vẫn là ăn được. Mới đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo thôi mà cả người Việt Nam bủn rủn đến nơi. Chít tịt, hôm qua tên chó.a này hành cậu sấp mặt nên bây giờ khó có thể rời nhanh đi được, tự nhiên muốn đấm anh ta ghê.
Gắng vơ vội quần áo của mình lại, may mà tên nam chính này không chơi trò xé đồ, không là nhất định Việt Nam sẽ lấy đồ của anh ta, để anh ta không một mảnh vải che thân ở đây trừ nợ.
Khoan đã, trừ nợ? Đầu Việt Nam bất giác lóe lên một suy nghĩ táo bạo, mắt cậu sáng lên một vầng, quay sang nhìn Thailand vẫn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng. Đừng có trách ông đây, nếu trách thì trách mi đã không chịu buông tha cho ta nhé.
Khi Thailand tỉnh lại, mặt trời đã lên cao chót vót. Anh ta choáng váng xoa lấy thái dương mình rồi từ từ ngồi dậy. Thế nhưng vừa mới quay sang nhìn, bên cạnh đã trống không từ lúc nào, đến hơi ấm cũng chẳng còn.
Trong thoáng chốc, Thailand đen mặt lại, cái tên tối hôm qua, tên khốn đã bỏ thuốc cậu vậy mà lại sau một đêm hoan ái liền trốn?? Cái tình tiết rởm đời gì đây??
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
•| Cậu được lắm, chơi tôi xong liền mặc đồ phủi đít rời đi, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra|•
Bất giác anh ta siết chặt tay mình đang nắm lấy tấm nệm bên dưới. không thể tha thứ cho mẻ kẻ đã cướp mất đêm đầu tiên của anh ta được, phải tìm, nhất định phải tìm cho ra người đó!
Đáng tiếc là hôm qua trời tối, Thailand không thể nhìn rõ mặt của cậu ta, một phần cũng là do mơ mơ hồ hồ vì trúng thuốc, lại thêm cậu ta không cho bật đèn nữa. Khoan đã, có vẻ như tên đó biết ngày mai nhất định sẽ bỏ trốn nên đã không cho anh bật đèn. Nghĩ tới đây Thailand tức càng thêm tức, biết vậy hôm qua chơi chế.c cậu ta đi, để cậu ta khó có thể rời đi một cách nhẹ nhàng như vậy.
Đang tức tối trong suy nghĩ của mình, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Là phục vụ của khách sạn.
- Nhân vật phụ -
Xin chào, thời gian ngài đặt phòng này đã hết, xin vui lòng xuống sảnh và thanh toán tiền phòng ạ.
Người phục vụ bên ngoài ôn tồn nói, Thailand không khỏi nhíu mày. Tính tên này bại hoại vậy cơ à? Đã ăn anh ta rồi còn chưa trả tiền phòng?? Chậc một tiếng, anh ta chỉ có thể nói lại một tiếng rồi mặc lại đồ của mình, chắc phải về nhà tắm rửa một chút, dẫu sao nay cũng phải đi học mà.
Thailand hành động rất nhanh chóng, đấy là khi chưa chú ý đến đồ vật trên bàn cạnh giường. Anh ta lia mắt nhìn, lại thấy chiếc ví của mình vốn dĩ phải nằm trong túi quần đã như có như không mà xuất hiện ngay trên bàn. Một cảm giác bất an xâm đến, anh ta ngay lập tức cầm nó lên và mở nó ra.
Và đúng như Thailand nghĩ, sự bất an đó chính là tiền trong ví anh ta đã không cánh mà bay conmeno rồi!! Đầu anh ta vốn đã đen, giờ còn đen hơn trước nữa, trên trán nổi đầy gân xanh, biểu lộ rõ sự tức giận tột cùng.
Tác phẩm này chắc chắc không ai khác ngoài cậu, mẹ nó ăn anh ta cho đã giờ còn cuỗm luôn tiền đi. Chơi chó!!
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
...._•| Tên khốn chế.c tiệt!!!!!|•
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Tự nhiên bị hắt hơi vậy cà, chắc chắn là có ai đó đang nấu xói bổn thiếu gia đây rồi!
Việt Nam khịt khịt mũi, sau khi rời khỏi khách sạn, cậu trở về nhà theo trí nhớ cũ của nguyên chủ. Hôm nay phải đi học mà, đâu thể để cái bộ dạng nhếch nhác này đến trường được đúng không?
Dẫu sao Vietnam nguyên chủ trước đây cũng đã là sinh viên năm hai rồi, vả lại cậu cần phải tắm rửa và chuẩn bị sách vở nữa.
Tên nam chính này đích thị là chó.a, trên cổ cậu không có dấu hôn thì cũng là vết cắn, rất bắt mắt người xem. Việt Nam phải lục tìm mãi mới kiếm ra được một chiếc áo cổ lọ để che hết chúng. Mà trời đang là ngày hè, mặc áo này vào nóng chết bà đi được, nhưng Việt Nam cũng chẳng thể làm gì hơn.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Giờ này chắc lão khọm đấy tỉnh rồi, bất ngờ mà mình tặng chắc cũng đã thấy, heheheh|•
Nghĩ đến cảnh mặt Thailand méo xệch, đầu đầy hắc tuyến vì bị mất tiền, Việt Nam lại không nhịn được mà nhếch khóe môi đến tận mang tai. Ai bảo tên đó hành cậu chi? Việt Nam cậu đây chỉ là xin ít phí bồi thường thôi mà, cũng không gọi là quá đáng đúng không nè.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Mà phải công nhận rằng tên này lắm tiền ghê, nếu lấy đem trả cho lũ người hôm qua thì cũng còn dư ra một ít.
Việt Nam đếm đầu ngón tay mình, mà kể ra thì nếu kết hợp truyện này thì cậu thấy cốt truyện nguyên chủ nghèo nàn mà vẫn trả được tiền cho đám người đó cũng khá logic đấy.
Kêu ấm dâu nam chính xong móc ví tiền anh ta ra trả thì chẳng khác nào tự anh ta trả tiền để rồi muốn bị ấm dâu. Ờ, chắc do bị sỉ nhục kiểu này nên đâm ra lão hận không thể rèn sắt thành kiếm, đâm chế.c nguyên chủ ngay tại chỗ.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Hợp lí phết, không biết lão lấy đâu ra lắm tiền mặt mà để vào ví vậy nhỉ, nhà giàu có khác. Thái tử gia Băng Cốc à, mà kệ mẹ nó đi. Giờ tiền này là của mình, tên nam chính chó.a má này có học chung trường đại học với nguyên chủ, giờ phải trốn cho kĩ không là bị anh ta phát hiện ra mất|•
Việt Nam chìm trong suy nghĩ bản thân, lại chẳng biết đằng sau cậu có người đang gọi. Cho đến khi đi qua cổng trường đại học, sinh viên nô nức nói chuyện rôm rả với nhau dưới sân trường, bàn tay của người phía sau khẽ chạm nhẹ lên vai cậu mà lên tiếng.
----
Vietnam, cậu làm gì mà không nghe mình gọi thế?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Giật mình liền quay phắt lại/
Vừa mới quay đầu, cậu liền bắt gặp một tuyệt sắc giai nhân. Mắt đen mày điệp, hàng lông mi dài rũ xuống, ngũ quan tinh xảo, thân hình cao lớn, mặc trên mình chiếc áo phông xanh cùng quần jeans. Cái này cũng quá sức đẹp trai rồi đi aaaa
Việt Nam nhìn đối phương mà mắt không nhắm lấy một lần, phải nói cậu đây hết sức mê cái đẹp. Mà cái vẻ đẹp chết người này lại khiến cậu không thể rời mắt hơn, nếu so với tên cẩu nam chính kia thì cậu bạn này sẽ nhỉnh hơn một chút.
Chít tịt, ở đây sao ai cũng đẹp thế nàyyy
Có vẻ như bị Việt Nam nhìn chằm chằm rất lâu đâm ra đối phương bị mất tự nhiên mà lúng túng không biết nên làm gì. Conmeno, dáng vẻ này lại càng khiến cậu thích hơn nữa.
----
Ờ- Ờm.. Vietnam à, mặt mình có dính gì sao?_/ Gãi má hỏi Việt Nam /
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Sực tỉnh mà nhanh chóng rời mắt khỏi người đối phương, khẽ hắng giọng một cái/_Khô- Không, xin lỗi vì đã nhìn cậu chằm chằm. Chỉ là tôi thấy cậu đẹp trai quá nên nhịn không được mà ngắm lâu hơn một chút.
Bỗng Việt Nam khựng lại, trời má!! Cậu khi không sao lại nói hết suy nghĩ trong lòng ra thế này!! Cậu ta sẽ không phải nghĩ cậu là một tên bái thiến đó chứ??
Việt Nam len lén lia mắt sang nhìn, rõ ràng đối phương cũng kinh ngạc không ngờ được cậu sẽ trả lời như vậy mà. Hai má phiếm hồng, tay đặt ra sau gáy, trông điệu bộ này hẳn đối phương là một người rất dễ ngại ngùng.
Theo trí nhớ của cậu, người trước mặt này là Cuba - Bạn thân của nguyên chủ Vietnam, là một pháp y giỏi trong tương lai. Uay, không ngờ nha, tên gà mờ nguyên chủ này bên cạnh vậy mà lại có hàng cực phẩm thế này sao? Ghen tị thật đấy, ấy thế mà tên này lại đi thích cẩu nam chính kia. Không biết tai mắt tên này có vấn đề gì không nữa, phải cậu là cậu húp ngay anh bạn ngon trai này rồi.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Chết thật, muốn ăn luôn cậu bé ngại ngùng này quá aaaaa|•
Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng tối qua thì... Việt Nam vẫn có chút chùn bước. Hơ hơ, không muốn bị đâm lén thêm lần nữa đâu, nhưng trêu cậu ta chút chắc vẫn được nhỉ?
𝙲𝚄𝙱𝙰
Sao- sao cậu tự nhiên lại nói ra những lời như thế vậy_/ Ngượng ngùng /
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Aiza, cậu đang ngại hả Cuba?_/ Tít mắt cười, vỗ vai đối phương mà trêu chọc/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Tôi nói đúng mà, cậu xinh trai như thế này hẳn là có nhiều em theo đuổi lắm nhỉ? Chậc chậc, quả không hổ là bạn của tôi, thế này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ bị người ta cướp mất bạn mất thôi~
𝙲𝚄𝙱𝙰
/ Nghe vậy mặt càng đỏ hơn, ấp úng nói/_ Nào- nào có!! Cậu cứ nói quá, không đến mức đấy đâu mà.
Cuba lắp bắp nói từng chứ, dáng vẻ mỗi lúc một ngượng nghịu hơn. Cậu ta chắc không nghĩ đến hôm nay tại sao Vietnam lại có giọng điệu này. Bình thường cậu ấy không hay trêu cậu ta như vậy đâu.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại từ túi quần Cuba vang lên, cậu ta tạm thời nói qua với Việt Nam một chút rồi cách hai bước, đưa lưng về phía Việt Nam mà nghe điện thoại.
𝙲𝚄𝙱𝙰
Thầy WHO ạ? Em đã soạn xong giáo án đó rồi, về việc khám nghiệm chắc vẫn cần phải thực hành thêm. Với cả báo cho thầy một tin vui, em đã trở thành một thực tập sinh pháp y rồi đấy ạ!
Việt Nam nhìn bộ dáng ríu rít vui vẻ của Cuba, trong lòng có chút mơ hồ. Hạ tầm mắt xuống, cậu liền bắt gặp đôi chân thon dài cùng cặp mông căng đét. Chết mẹ, cậu lại bắt đầu không kiểm soát được tay mình rồi!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Đừng mà tay ơi!!!! Đừng làm chuyện dại dột!!!!!|•
Việt Nam hốt hoảng cố giữ lấy một bên tay đang gắng giơ cao lên, cậu biết chắc nếu để nó tự hành động chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Và điều đó đã nhanh chóng thành sự thật khi 'bốp' một tiếng, tay cậu đã đánh trúng mông của cậu ta rồi...
Comments
Le Trong Sang
Ối dồi ôi, EM YÊU ANHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH😭💃❤✨
2025-08-04
21
Socialist Republic of Vietnam
Đọc truyện của bà này cứ một vài phút là nhảy ra lướt Tiktok rồi mới vô đọc tiếp
Nó ấy ấy sao á /Smile//Smile/
2025-08-04
6
Simp ngài VietNam
Anh chơi người ta mà
2025-08-04
14