[ Countryhumans ] Nhất Phẩm Tra Nam Đến Đây.
ᴇᴘɪꜱοᴅᴇ 𝟺 - R18
Vaicacut, gần 80 lần giục 😰
Các bạn làm tôi sợ vailon 💔
Cảnh báo: Chap này là chap R18, vì chú trọng việc người đọc toàn là trẻ dưới 18 và ít người trên thành niên nên tôi chỉ viết ẩn dụ mà thôi. Để nghị cân nhắc trước khi đọc và không cợt nhả, cảm ơn.
Trong thoáng chốc, cả người cậu run rẩy không ngừng. Mặc dù không thấy mặt Thailand nhưng Việt Nam vẫn có thể đoán được anh ta lúc này đang cảm thấy rất sảng khoái khi thấy bộ dạng co rúm này của cậu.
Việt Nam bất giác muốn thoát khỏi thế kìm kẹp của anh ta nhưng điều đó là vô ích, bởi lẽ lúc này tay cậu đã bị trói chặt và được treo trên đỉnh đầu, không làm được gì cả. Cậu cho dù có cố gắng giãy giụa thì hoàn cảnh thực tại cũng đủ để cho cậu biết cậu chẳng thể rời khỏi vòng tay anh ta.
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Việt Nam nở một nụ cười được cho là tự nhiên nhất có thể, đầu nghiêng sang một bên để nói chuyện giảng giải với Thailand, mong rằng anh ta vì vậy mà sẽ tha cho cái tấm thân này một mạng.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Haha... Lúc nãy tôi chỉ đang đùa với anh thôi, anh không phải vì một chút đùa bỡn này mà thật sự giận đấy chứ? Xin lỗi mà, là tại tôi, nên là anh có thể nào thả tôi ra được không?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Ừ thì... tôi sai_•| Sai đẹp chiêu|•_Anh sẽ không nhỏ nhen đến mức không thể không tha thứ cho hành động bồng bột của tôi chứ ha..?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Thailand đại đế, tha cho kẻ tiểu nhân này một mạng có được không?
Cậu nói, giọng điệu mềm mỏng hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ gì là người trên cơ nữa. Giống như người vừa làm càn với anh ta không phải là cậu mà là một người hoàn toàn khác vậy. Thế nhưng khuôn mặt Việt Nam lúc này sớm đã chảy đẫm mồ hôi, peter đang run cầy sấy vì chỉ cần cậu nói hở một câu thôi là nó đi đời conmeno luôn.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Ồ, là vậy sao~?_/ Nói không đầu không đuôi, chỉ ngân dài giọng ra mà nói với Việt Nam /
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Thế nên cậu đây là muốn cầu xin tôi tha cho cậu?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Đúng vậy, dù sao tôi cũng chưa làm gì quá đáng với anh mà đúng không?? _•| Bắt anh sủa một tiếng chó chắc không quá đáng đâu nhể|•
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Và anh cũng không vì cái này mà trả thù tôi chứ?
Việt Nam điên cuồng gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, giờ còn giữ sĩ diện làm cái cho.á gì nữa, sắp bị dí đến nơi rồi!!! Việt Nam phải bảo toàn tính mạng của mình cái đã!!
Lòng tự trọng là cái gì, có ăn được không!?
Thailand yên lặng nhìn nửa khuôn mặt của Việt Nam, tiếc rằng trời quá tối và cũng do thuốc nên tâm trí anh ta hơi lan man. Im lặng một lúc, Thailand khẽ bật cười thành tiếng, vươn tay xoa mái tóc đã bị xù trên đầu cậu.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Ừ, tôi không phải loại người thích đi trả thù người khác.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Nghe vậy cả người thả lỏng một chút, nhưng không được bao lâu thì lại nghe thêm câu nữa từ anh ta/
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Nhưng tiếc quá, đấy là tôi chứ không phải tiểu bảo bối. Nó nói cậu đã trêu chọc nó không thương tiếc, nó rất giận nên nó thân là một vật có lương tri cảm xúc, nó rất nhỏ nhen, từ chối tha cho cậu.
Âm giọng trầm của anh ta vừa phát ra liền ngay lập tức khiến toàn thân cậu lạnh toát . Một niềm bất an đang lan tỏa đến, và đúng như Việt Nam nghĩ, nó đã tới rồi!!!
Nhanh như chớp, cậu cảm nhận được phía sau có thứ gì đang xâm nhập vào bên trong nụ hoa, một lần đạt cán lút.
Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí đã lĩnh ngay một cú làm cả người cậu giật run mà kêu lớn cùng với tiếng hít vào một hơi của anh ta, đôi đồng tử giãn ra, cảm giác bị xâm lấn chiếm trọn trí óc Việt Nam.
Tên cẩu nam chính chết tiệt!!!!!!! Vào rồi, thật sự vào rồi!! Anh ta vậy mà lại thực sự làm thật!? Aaaaa, một đời zin của cậu cứ thế rơi trọn vào tay anh ta thế này ư!?
Một cơn đau lan tỏa đến từ nụ hoa nhỏ, nó co bóp chặt lại, vẻ như chưa thể thích nghi với thứ đã lao vào nó. Cậu run rẩy không ngừng, trên khóe mắt vừa rồi còn hoe đỏ ánh nước thì bây giờ đã lăn dài xuống đôi gò má, tạo thành hai dòng suối nhỏ chực rơi lách tách xuống gối và đệm.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Đ-đau..!!!! Mau rút nó ra.. mau rút ra đi!!!
Việt Nam cuống cuồng muốn giãy ra nhưng dường như càng dãy, nỗi đau lại dâng thêm một chút. Nước mắt cứ ứa ra, rơi lã chã, lần đầu tiên cậu bị rơi vào tình thế thế này, thật sự rất hoảng loạn. Vốn dĩ ban đầu Việt Nam có ý định chơi ch.ếc anh ta nhưng tình hình đã hoàn toàn đảo ngược. Người bị chơi chế.c này lại quay về phía cậu.
Tâm trí Việt Nam rối bời không thể suy nghĩ gì hơn. Không chơi nữa, cậu không muốn chơi nữa đâuuuu
Trước dáng vẻ này của Việt Nam, Thailand trái ngược lại rất bình tĩnh. Ừ đúng rồi, người bị dí đâu phải anh ta đâu mà, tất nhiên sẽ bình tĩnh hơn rồi. Thailand cảm nhận bảo bối nhỏ của anh ta đang được cậu bao bọc lấy, rất mềm và ấm nóng, thật sự rất hút người.
Thế nhưng anh ta hiện tại không thể di chuyển vì người bên dưới đang rất hoảng loạn, nghe được tiếng khóc thút thít từ đối phương, Thailand lại có chút mềm lòng. Anh ta khẽ cúi xuống, hôn lên bả vai Việt Nam, âm giọng vừa dụ dỗ vừa uy hiếp.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Bé cưng, ngoan. Thả lỏng người ra một chút sẽ đỡ đau hơn đấy, cậu kẹp chặt quá cũng khiến bảo bối nhỏ của cậu đau lắm.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Chẳng phải bé cưng nói sẽ khiến tôi khóc à? Sao bây giờ lại khóc mất rồi?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Tôi đau, không chơi nữa đâu!! Anh tha cho tôi đi.. Hức!
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Cậu kẹp chặt thế này sẽ chỉ khiến cậu đau thêm thôi_/ Giọng hạ dần xuống, mềm mỏng hơn hẳn/
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa
Giọng anh ta rất mềm mại, lại như có ma lực dụ hoặc, Việt Nam mới nghe một chút, đầu óc mơ hồ vậy mà lại cư nhiên làm theo lời của Thailand thật.
Cậu dần thả lỏng người, tạo điều kiện cho anh ta bắt đầu luân chuyển. Vì vừa rồi Thailand đột ngột vào mà không báo trước nên động tác đưa đẩy của anh ta rất nhẹ nhàng, cốt là để cậu thích nghi dần dần.
Cơn đau trong cậu cũng đã dường như vơi đi, thay vào đó là sự thống khoái lạ kì. Những tiếng rên vụn vặt từ đó cũng liền phát ra từ miệng cậu. Tiếng va chạm trên vách thịt vang lên đều đều, dưới bụng bị trướng lên xuống sau mỗi lần đập.
Bên trong trơn tuột khiến Thailand khó lòng mà kiềm được, nó như đang nuốt chửng lấy anh ta vậy. Tiếng thở gấp mỗi lúc một dồn dập, Việt Nam dường như cảm nhận được tốc độ của Thailand mỗi lúc một nhanh hơn, cậu vội vã lên tiếng.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Thailand, chậm.. chậm lại...Nhanh quá rồi!! Ức-!
Nhưng có vẻ như anh ta hoàn toàn không nghe thấy, hoặc cũng có thể là có nghe nhưng chẳng thèm bận tâm đến. Thailand đã kiểm chế bản thân quá lâu, và lần này anh ta đã hoàn toàn bung xõa.
Lần nữa những nụ hôn như mưa trút xuống lưng Việt Nam, anh ta dùng tay mình kéo mặt cậu lại mà hôn mọi chỗ, từ mí mắt, trán, chóp mũi đến môi. Miệng lưỡi giao thoa không ngừng khiến cậu không thể theo kịp.
Thailand anh ta lại phát điên nữa rồi.
Bên dưới vẫn va đập không ngừng, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Nhịp luân chuyển này làm Việt Nam khó lòng mà không kêu rên vài tiếng, cả người run rẩy vô cùng. Bất chợt, tay Thailand đột nhiên nắm lấy tiểu bảo bối của cậu, toàn thân Việt Nam bỗng chốc giật mình.
Còn chưa kịp nói tiếng nào, bàn tay thô ráp của anh ta bắt đầu di chuyển lên xuống. Hết kích thích này đến kích thích khác Thailand tác động đến cậu, Việt Nam gần như cạn kiệt sức lực không thể chống đỡ được nữa. Âm thanh vụn vặt bên trong cổ họng vẫn ngân vang mãi không điểm dừng, khóe mắt lại chực rơi thêm vài giọt. Nụ hoa nhỏ bị chà xát nhiều đến mức khóc to hơn, nước mắt nó rơi lã chã xuống ướt đệm một vũng lớn.
Cả người cậu kiệt quệ mà hạ dần xuống, nhưng nhanh chóng bị Thailand chỉnh đốn lại tác phong bằng cách giữ lấy eo cậu.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Đủ- đủ rồi... Dừng lại..i.. đi.. Agh..! Conmeno, mau dừng lại..i... Thailand!
Việt Nam nói bằng giọng khàn đặc, song lại hoàn toàn vô nghĩa với anh ta. Điều đó ngược lại lại càng khiến Thailand mất trí hơn, hòa vào khoái lạc đê mê mà chuyển động.
Cậu ngoài miệng kêu dừng nhưng trong thâm tâm sớm đã bị sự cảm khoái này chiếm trọn mất rồi. Cứ cái đà này không sớm thì muộn cậu cũng bị sự dục vọng chiếm lĩnh mất thôi.
Tốc độ của Thailand vẫn không thuyên giảm, lực từ tay hay bảo bối nhỏ của hắn vẫn luân chuyển đều không ngắt quãng. Một cảm giác đè nén vô hình đang bủa vây lấy cậu, Việt Nam nhỏ giọng kêu lên.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Agh..Um...Thailand..d, tôi sắ-p ra... sẽ bắn ra..a... mất..t..Hức..!
Nhưng không kịp mất rồi, tiểu bảo bảo sau nhiều lần chịu sự kích thích cuối cùng đã giải phóng nước mắt của mình, chất lỏng đục và đặc quánh cứ vậy mà cư nhiên dính lên tay anh ta. Sau lần này Việt Nam đã sức cùng lực kiệt mà hạ thân xuống một chút, đến hai tay bị trói cũng không trụ được lâu.
Vì điều này mà Thailand đã ngừng động tác của mình lại. Khi Việt Nam nghĩ anh ta cuối cùng cũng chịu dựng thì đột ngột bị Thailand lật người lại khi chưa kịp phản ứng.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Bé cưng không ngoan rồi, vậy mà lại ra trước tôi.
Anh ta khẽ bật cười thành tiếng, tay còn lại vuốt tóc mái mình lên, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. Tuy vậy, trời tối, ánh sáng chỉ lờ mờ nên Thailand anh ta không thể nhìn rõ mặt cậu. Anh ta đột nhiên muốn nhìn biểu cảm của Việt Nam lúc này thật đấy.
Thailand vươn tay, muốn bật đèn để nhìn cho rõ nhưng bị Việt Nam phát giác ra mà hốt hoảng ngăn cản. Nếu để anh ta biết mặt thì sau chuyện này cậu nào có thể trốn chạy thành công nữa chứ??
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Đừng..! Đừng bật đèn!! Tôi không muốn thấy bản thân thảm hại trước mặt anh đâu!
Cậu vội vã dùng tay che mặt mình lại, hai bả vai bỗng chốc run rẩy không thôi. Tên cẩu nam chính này mà thấy cậu một cái là cái mạng nhỏ này của Việt Nam cậu cũng đi tong.
Thailand âm trầm nhìn cậu, động tác tay cũng ngưng lại trên không trung. Cái tên trước mặt anh ta đây mới đầu còn giơ nanh múa vuốt với anh ta ghê lắm cơ mà? Sao bây giờ lại trở nên khúm núm thế này rồi?
Thailand cơ hồ lại nghe thấy tiếng thút thít nhỏ giọng phát ra từ cổ họng đối phương, lại một lần nữa mủi lòng, đành bỏ qua mà gỡ tay cậu đặt lên trên đỉnh đầu Việt Nam, hôn nhẹ lên trán cậu.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Được, không bật thì không bật. Chúng ta tiếp tục nhé.
Thailand cười mỉm nói, còn chưa để Việt Nam kịp đồng ý, anh ta lại lần nữa luân chuyển ra vào. Thailand cúi xuống, vùi mình xuống hõm cổ Việt Nam mà hôn, rồi lại rướn lên trên chạm môi với cậu, ngăn cản âm thanh sắp vọng ra khỏi cổ họng Việt Nam.
Tư thế này trái lại lại khiến bảo bối nhỏ của anh ta vào sâu hơn, gần chạm trúng điểm nhạy cảm bên trong cậu. Vách thịt co bóp một cách dữ dội, cuốn chặt lấy tiểu bảo bối, lực ma sát mỗi lúc một nhanh mạnh hơn.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
/ Rời khỏi môi Việt Nam, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ trêu chọc /_Xem này, có vẻ như tiểu bé cưng rất thích bảo bối nhỏ của tôi đấy. Nó gần như không cho tôi rút ra khỏi người cậu nữa.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Ha... Tiểu bé cưng gì chứ?? Ngôn từ của anh phong phú thật đấy Thailand._/ Mặc dù vẫn còn rơi vào trạng thái mơ hồ nhưng vẫn nói móc lại anh ta/
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
/ Bật cười/_ Chẳng phải chính cậu là người đặt tên trước hay sao? Thế nào, bây giờ tôi nhái lại cậu thì cậu lại cạnh khóe tôi vậy à?
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Bé cưng à, cậu thật sự không ngoan một chút nào.
Anh ta bất lực nói, giọng điệu lại gần như mang phong cách trước đó của Việt Nam, khiến cậu đột nhiên giận vô cớ, thật muốn cắn chế.c tên cẩu nam chính này đi mà!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Đừng có bắt chước tôi!! Agh!
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Shh, đừng lơ đễnh thế chứ? Tập trung vào đây một chút đi nào vật nhỏ.
Thailand mỗi lần đưa đẩy đều vào trong cậu rất mạnh, kéo tiểu bảo bối ra rồi lại nhanh chóng vào mạnh, ép bé cưng nhỏ của cậu phải khóc lóc đầu hàng. Ừm trên khóc, dưới cũng khóc, thật kích thích làm sao.
Sự dục vọng đã gần như chiếm lấy anh ta, thiết nghĩ thời điểm cũng sắp đến rồi. Thailand co mình lại, cúi cả người xuống ôm lấy Việt Nam mà hôn lên môi cậu, đem bảo bối nhỏ cắm sâu thật sâu, tình trạnh đã đến đạt cực khoái mà giải phóng toàn bộ tinh túy bên trong mình, giúp bé cưng nhỏ được ăn no một bữa.
Cả người Việt Nam run lên, cảm nhận được thứ nóng bỏng đang cuộn trào bên trong cậu nhưng chẳng thể kêu lấy một tiếng, vì miệng cậu cũng đã được anh ta chặn lại bằng môi mình rồi.
Vậy là đã xong hoàn toàn rồi đúng không??
Lúc này Thailand mới thả bờ môi đã sưng tấy lên của cậu ra, khóe mắt cậu ngập nước, đầu óc trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì thêm.
Rõ ràng trước đó đã nói muốn để anh ta khóc, nhưng rồi người khóc lại chính là cậu. Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười mà.
Còn chưa để Việt Nam kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, tiểu bảo bối vẫn chưa rời khỏi người cậu nữa giây, Thailand đã dùng sức bế thẳng cậu lên, đặt hai tay Việt Nam sang hai bên vai mình để đỡ. Còn tay anh ta luồn xuống đỡ hông cậu, và giờ, Việt Nam đã mặt đối mặt với anh ta rồi.
Thailand mỉm cười, một điệu cười hết sức ngây thơ nhưng lại mang dáng vẻ hoạn bệnh.
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Bé cưng, cậu chưa được nghỉ ngơi sớm vậy đâu. Cậu đã nói đêm còn dài mà, tôi sẽ khiến cậu không thể ngừng nghỉ dù chỉ một chút.
Môi Việt Nam bất giác run rẩy, trợn tròn mắt, nữa sao!? Cả người cậu đã kiệt quệ lắm rồi, ấy vậy mà anh ta vẫn còn sung sức đến thế. Việt Nam cảm thấy bản thân đã tự đào hố chôn mình. Cảnh đại chiến 300 hiệp trên giường vốn là của top chính và bot chính thì bây giờ người thay thế bot chính lại là cậu!?
Không không không!!! Không thể nào!!!!
Nếu làm nữa cậu sẽ đi đời mất thôi!! Ai đó mau cứu Việt Nam đi mà ét ô ét!!!
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Anh- Anh mà làm nữa thì tôi sẽ báo công an về tội ấm dâu đấy!!
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
/ Khẽ bật cười thành tiếng/_ Báo công an? Rõ ràng là cậu bỏ thuốc tôi trước, rồi lợi dụng nó để ấm dâu lại tôi mà? Tôi đây chỉ là "phản vệ" một cách chính đáng thôi. Nếu cậu báo thì chỉ có mình cậu thiệt, tôi là nạn nhân mà không phải sao?
𝚃𝙷𝙰𝙸𝙻𝙰𝙽𝙳
Thế nào, hành tôi cho đã giờ tôi hành lại thì chơi trò đạo đức với tôi à? Xin lỗi, thứ tôi không có chính là đạo đức đấy bé cưng.
Được rồi, cậu có mười cái miệng cũng không bằng một miệng của tên cẩu nam chính này. Đúng là tự mình gây họa, tự mình phải gánh lấy hậu quả mà, có thể trách ai bây giờ được chứ? Và thế là Việt Nam đã phải trả giá cho việc làm của mình, bị ăn hành suốt cả một đêm, có kêu cứu hay xin tha cũng không được.
Comments
mèo béo
phận làm bot ko thể chơi phận làm top 🌚
2025-08-02
10
#Hopeless ( Watt: @RuBayBi )
Ê, đ biết sao tôi có thể nghĩ ra mấy câu thoại khúm núm vờ cờ lờ. "Tiểu bảo bối, bé cưng nhỏ" 🤡
Ngại quá, ngại quá, lần sau viết mắc cỡ hơn nữa
2025-08-02
16
Shiho kẻ thích hạnh phúc
Ngây thơ nhưng lại mang dáng vẻ bệnh hoạn. Nụ cười trông có vẻ ngây thơ ấy lại điên dại một cách bất thường. Con người trông có vẻ ngây ngô khờ dại ấy, xem ra cũng chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài, trông thì có vẻ vô hại nhưng anh ta thì chẳng khác nào một kẻ bệnh hoạn. Vẻ ngoài thì vô hại nhưng thâm tâm lại điên dại hết mức.
2025-08-02
13